Chương 1 : Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi yêu em."

Hắn là Khang Nam một trong Tứ Thiên Vương của giới hắc đạo. Phía đông Lâm Thành chính là do hắn một tay điều hành.

Con người này hành sự vô cùng tàn độc, phàm là kẻ đối nghịch với hắn đều chết không toàn thây.

Vì thế gây thù chuốc oán không ít. Nhưng trước giờ chưa từng có kẻ nào dám xuống tay báo thù hắn.

Khang lão đại tung hành trong giới giang hồ đại đạo nhiều năm. Cuối cùng lại gục ngã dưới chân một thiếu nữ 18 tuổi vừa chân ướt chân ráo bước vào đời.

Với khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm đó của mình, hắn đã dễ dàng thu phục trái tim An Bối.

Cứ ngỡ chơi đùa một thời gian sau cùng vứt cô ở xó xỉnh nào đó. Nào ngờ, người triền miên không dứt lại là bản thân hắn.

"A Nam, chuyến này anh phải đi đến Myanmar cùng Nha Nha sao?"

An Bối sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình cảm. Cô là nghiệt chướng do người đàn ông khác cưỡng bức mẹ để lại.

Vì thế cô từ khi sinh ra đã bị ghét bỏ, 17 năm mẹ cô chưa từng mở miệng nói với cô một câu nào. Dường như trong mắt bà chưa từng có sự hiện diện của đứa con gái này.

Cái tên 'An Bối' cũng là do cô tự mình đặt.

An trong bình bình an an, Bối trong bảo bối. Cô chính là muốn bản thân sống một cuộc đời thuận lợi.

Gặp được Khang Nam có lẽ là sự thương xót cuối cùng ông trời giành tặng cô. Tiếc rằng trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng.

Sinh ra trong môi trường như vậy cũng khiến tính cách của cô trở nên quật cường.

Từ trước đến giờ An Bối chưa từng dựa dẫm vào người khác.

"Đừng làm tôi mất hứng, An Bối em biết mà. Tôi không thích người khác xen vào chuyện riêng của tôi."

Khang Nam nghiêng đầu, hơi thở của hắn nhẹ nhàng lướt qua bả vai mảnh khảnh của An Bối.

Bàn tay to lớn nọ mạnh mẽ ôm chặt lấy thân thể của cô. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc này mới khiến hắn bình tĩnh hơn một chút.

"..."

Có lẽ An Bối sớm đã đoán được đối phương sẽ như vậy. Nên chẳng có chút phản ứng nào, ngoan ngoãn ngồi yên tĩnh trong vòng tay hắn.

Bên cạnh hắn 1 năm là đoạn thời gian đáng quý trọng nhất của cô. Biết rõ thân phận khác biệt, biết rõ gia cảnh không tương xứng.

Nhưng cô vẫn mù quáng tin vào tình yêu của bản thân và hắn.

"Là em sai, em không nên hỏi quá nhiều về chuyện của anh..."

An Bối nở nụ cười trên khoé môi, ý cười nhàn nhạt không thể nhìn rõ cảm xúc bên trong lúc này sẽ là hạnh phúc thật sự hay là đau khổ cùng cực.

Người phụ nữ tên Nha Nha kia chính là thanh mai trúc mã của A Nam. Vị trí Khang phu nhân này ban đầu vốn dĩ nên thuộc về cô ta chứ không phải An Bối.

Bà nội của hắn sớm đã đem vật báu gia truyền của nhà họ Khang truyền cho Nha Nha.

Đến hiện tại, vẫn còn nằm trong tay cô ta.

An Bối xét về thân phận lẫn gia thế đương nhiên không thể sánh bằng Hạ Lục Nha. Cô trước giờ chưa từng dám mộng tưởng nhiều...

Chỉ là, cô không thể nhìn chồng của mình cùng người phụ nữ khác rời đi cùng một khoảng thời gian. Thở chung một bầu không khí, cô nam quả nữ sống bên cạnh nhau.

Đặc biệt hơn chính là Nha Nha lại rất yêu Khang Nam.

Tuy không cam tâm nhưng cô cũng không thể làm gì hơn. Đành miễn cưỡng nhắm một mắt mở một mắt tiễn hắn cùng Nha Nha đến sân bay.

Nhìn bộ dạng đắc ý đó của cô ta, An Bối đành gượng cười cho qua chuyện.

Rõ ràng là chính thê vậy mà cô lại bị lép vế hơn so với một người chẳng hề có chút thân phận nào trong nhà họ Khang.

"A Nam, thượng lộ bình an..."

An Bối tiến đến muốn hôn chào tạm biệt đối phương. Nhưng nào ngờ lại bị từ chối thẳng thừng.

Hắn không thích quá nổi bật, càng không thích việc thể hiện tình cảm bên ngoài.

Cô biết rất rõ, nhưng vì muốn khẳng định chủ quyền trước mặt Hạ Lục Nha. Nào ngờ một chút thể diện này hắn cũng không giành cho cô.

"Trở về đi."

Khang Nam không hề cố ý làm như vậy, chỉ là thói quen này hắn không thể bỏ được trong một sớm một chiều.

Nhìn thấy khuôn mặt thất vọng đó của An Bối lòng hắn có chút chua chát. Rất muốn đi đến ôm lấy cô vào lòng, nhưng lại không đủ can đảm.

Người như hắn, vốn dĩ rất xem trọng sỉ diện.

Đặc biệt chính là trước mặt người mình yêu. Dáng vẻ cao lãnh thường ngày của hắn đương nhiên sẽ không làm ra những chuyện mất mặt như vậy.

Khang Nam đành cắn chặt để cô rời đi.

Nhưng hắn đâu hề hay biết, lần quay lưng này chính là cả đời. Sau khi An Bối lên xe trở về biệt phủ. Trên đường lại không may gặp phải mai phục.

Đám người thô thiển kia bao vây xe của cô. Sau đó tàn nhẫn bắn chết tài xế và làm bị thương 4 vệ sĩ.

Dường như bọn chúng vô cùng hiểu rõ lộ trình lần này của cô. Rất rõ ràng đã lên kế hoạch từ trước và có người đứng sau âm thầm sai khiến.

"Các người là ai?"

"Đến đây là vì mục đích gì?"

Trong thời khắc này An Bối vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh vốn có đó cũng xem như là một loại bản lĩnh.

Cô thuần thục rút khẩu súng Beretta 92 mạ vàng bên trong ví ra. Ngón tay nhanh nhẹn lên đạn.

Tiếc rằng, sự phòng thủ này của cô trong mắt bọn chúng chỉ là trò chơi con nít. Tên kia mạnh bạo đấm vào phần bụng dưới. Sau đó chưa kịp để An Bối phản ứng đã dùng lực đánh mạnh vào sau gáy của cô.

Nếu như lực cổ tay hắn mạnh thêm chút nữa có lẽ đã lấy đi tính mạng của đối phương.

"Đưa đi, chủ nhân chỉ lệnh chúng ta đưa người phụ nữ này đến căn cứ. Việc khác để cấp trên sắp xếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro