Bắt đầu từ tình bạn Tác giả: Vic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ trong số chúng ta, ai cũng biết tình yêu trọn đời trọn kiếp đều bắt đầu từ tình bạn. Tình yêu của tôi cũng vậy, cũng bắt đầu từ một tình bạn rất trong sáng và cũng từ rất lâu rồi nhưng chỉ vì một hiểu lầm mà tình bạn của chúng tôi suýt nữa tan vỡ nếu anh và tôi không nhận ra đối phương. Ngày đó- ngày anh đi tôi đã nghĩ thật sự tình bạn này đã kết thúc.
***
Từ sau phút lầm lỡ nhận hắn là bạn và cuộc tình cờ gặp mặt của tôi và Giang Hạo, chúng tôi đã trở thành một đám có thể gọi miễn cưỡng là bạn vì chỉ có Giang Hạo mỗi lần gặp tôi và Thiên Trân thì chào hỏi thôi, còn cái tên đáng ghét kia thì miễn bàn, một cái liếc mắt cũng không có. Nhiều lúc tôi vui vẻ chào hỏi hắn hắn chỉ nhếch miệng cười rồi lướt qua tôi như người vô hình. Tội nhất là Thiên Trân, cô ấy luôn cố gắng gần gũi hắn nhưng mỗi lần cô định mở miệng thì người hắn lại toát ra vẻ cự tuyệt.
Mỗi lúc rảnh rỗi tôi lại nghĩ làm bạn với hắn và Giang Hạo cũng vui nhưng từ khi gặp và quen biết họ số lượng Anti-Fan của tôi lại tăng vùn vụt, có người ganh tị, có người kinh bỉ chúng tôi " Cóc ghẻ mà đồ ăn thịt thiên Nga" nhưng tôi cũng chẳng mấy bận tâm. Đáng buồn cười nhất là khi mấy tụi con trai thích Thiên Trân nghe tin cô ấy thích Giang Diệm nhưng bị từ chối thì kéo tồi ầm ầm gây sự với hắn, tôi cũng từng thấy cảnh đó nhưng vẫn làm ngơ còn cười thầm trong bụng vì đó là cái giá mà hắn phải trả khi dám cự tuyệt Thiên Trân hiền lành,yếu đuối của tôi. Nhưng đâu phải mình hắn bị quấy rầy, tôi cũng bị tụi con gái chết mê chết mệt với Giang Hạo quấy rầy. Hết gửi thư đe dọa, bỏ mấy con vật kì dị trước phòng kí túc, rồi lại những lời đồn thất thiệt nữa chứ. Nhiều lúc nói chuyện với Giang Hạo tôi còn trách cậu ta cho đám con gái đó ăn gì thế, mà tụi nó rảnh hơi phá đám tôi hoài vậy. Cậu ta cũng chỉ cười đau khổ mà không biết nói gì. Nhiều lúc không nhịn được cậu còn nói:" Hay tớ nói với các bạn ấy cho! Chứ để cậu vì tớ mà phiền muộn vậy hoài, tớ ấy náy lắm!" Tôi nở nụ cười kiểu vừa khóc vừa cười nhìn cậu ta:" Tớ xin cậu đấy, cậu mà nói thì tớ khổ hơn bây giờ nữa!".
        Quay lại với Giang Diệm, ngày nào hắn cũng bị làm phiền, đám con gái thấy anh được tôi chào hỏi cũng bạo dạng chào hỏi theo, làm anh đi đâu cũng nghe gọi tên mình. Còn đám con trai gặp anh không có gì khác ngoài trả thù dùm Thiên Trân. Vì sức chịu đựng của hắn có giới hạn nên trong lúc tôi đang ăn cơm với Thiên Trân và Giang Hạo thì một gương mặt đằng đằng sát khí tiến tới sau lưng tôi, bỗng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro