Bồ công anh theo gió Tác giả :Vic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lộng lẫy cũng không mĩ miều, loài hoa nhỏ bé mang tên Bồ công anh, tôi thật sự thán phục nó, vẻ đẹp vô cùng bình dị nhưng lại có sức sống phi thường, Những bông hoa nhỏ bé ấy không sặc sỡ, nhưng lại phát tán bằng hạt nên chúng chẳng bao giờ đơn lẻ cả. Không bao giờ ta thấy 1 cây bồ công anh- một hoa bồ công anh, mà là cả tấm thảm bồ công anh ai đó trải trên nền cỏ xanh vào một ngày xuân nắng chan hòa.....Tôi và anh..,cũng từng bước đi trên con đường trải đầy hoa công anh.....
******
-" Mộc Giao,dậy mau!" tôi mơ màng nghe thấy tiếng ai đó.
-" Tiểu Trân cho tớ 5 phút đi!" tôi vừa nói vừa cùm kín bưng.
Sau đó, làn môi mềm mại, hơi thở mát lạnh đặt lên môi tôi...
     -" Á , anh làm gì vậy?" tôi choàng tỉnh, hết sức đẩy hắn ra.
*Bốpp...* hắn ngã nhào vì không ngờ cô lại mạnh tới vậy, đầu không may đập vào cây dựng lều, tôi vội hối hận ngồi chồm dậy đỡ hắn.
   -" đồ ngốc!" hắn ôm đầu nhăn mặt nhìn tôi.
      -" Anh không sao chứ!" tôi bĩu môi tỏ ra vẻ có lỗi.
      -" May chưa vỡ đầu thôi!" hắn cười cười nhìn tôi.
      -" Anh muốn doạ chết em à?" Tôi vừa nói vừa xoa đầu anh.
     Thuận thế anh kéo tay ôm tôi vào lòng
       -" Mộc Giao, nhanh lên! Anh dẫn viên bảo mọi người tập trung kìa." Tiếng Tiểu Trân gọi làm cả hai giật bắn.
-" Tớ.... Biết rồi! Này anh bỏ ra đi nào."
Dường như ôm chưa đã, hắn cắn tôi một phát ngay cổ... Đỏ ửng
-" Anh làm gì vậy?" Tôi bất ngờ nhìn hắn.
-" Đánh dấu chủ quyền thôi mà!" Hắn nở nụ cười gian tà nhìn tôi sau đó bỏ ra ngoài.
Lúc đó tôi chợt phì cười nhận ra hoá ra hắn ta vẫn còn trẻ con đến vậy.
*****
-" Hôm nay chúng ta xuống núi sau đó ăn bữa trưa, sau đó là thời gian rảnh của mọi người . Đến 7 giờ tối sau khi ăn xong chúng ta sẽ tham gia trò chơi thoát khỏi mê cung nhé!"
-" Vâng ạ!" Ai trong đoàn đều háo hức chờ đợi tối nay .
-" À, tốt nay mọi người tập trung lúc 7h tối nhé, chúng ta sẽ chia theo nhóm 5 người nhé.
  Hai mắt chúng tôi chạm nhau...
**** 6h30 tối*****
   -" Ai số 2 vậy?" Hạ Tâm hỏi
    -" Là tôi" Giang Diệm lấp lửng trả lời
   -" Tôi nữa" tôi lên tiếng
    -" Định mệnh lại đưa chúng ta gặp nhau" Cô cười
   -" Thế còn ai 2 nữa không thế ?" Thiên Trân hỏi.
   -" Tớ!" Giọng trầm ấn ôn tồn khẽ vang lên
   -" GIANG HẠO" tôi chắc các bạn sẽ không tin được Thiên Trân vui đến cỡ nào đâu, hai mắt cô ấy sáng lên, gò má ửng đỏ.
   -" Các em chuẩn bị đi nhé, phân công ai làm đội trưởng lên đây nhận dụng cụ nhé.
  -" Chúng ta xuất phát thôi, Hạo Hạo e đi phía cuối nhé!" Hắn ra dáng "đại ca" , à không "đội trưởng" chứ.
     Chúng tôi cứ thế lần lượt đi vào mê cung, lúc đầu không cảm thấy sợ lắm vì dù sao gan tôi cũng chả bé như gan heo gan vịt.
    Đi được một đoạn thì không may chúng tôi mấy phương hướng
  -" Chúng ta đang đi đâu vậy? Sao tớ không thấy mọi người đâu cả!" Thiên Trân nói như sắp khóc.
   -" Có tớ đây rồi!" Đột nhiên Giang Hạo nắm tay cô.
  Á .... rắc....
   -" Gì vậy" chuyện xảy ra khiến chúng tôi không kịp phản ứng.
   -" Tôi.... trặc chân rồi!" Giọng Hạ Tâm trong trẻo nhưng đối với tôi, nó như một thứ gì đó kinh tởm.
   -" Cô không sao chứ?" Hắn lạnh lùng hỏi.
   -" Em e em không đi được nữa rồi!" Lại ánh mắt cún con ấy.
   -" Để em...." Giang Hại định nói gì đấy nhưng Thiên Trân lại kéo tay anh.
  -" Tôi cõng cô." Hắn lạnh lùng quay lưng lại rồi ngồi xuống.
  -" Chúng ta nên tiền đường thoát ra khỏi đây thôi.
  -" Ừ..." tiêng khẽ lên tiếng.
  Từ phía sau, tôi nhìn hai người họ, như thể họ sinh ra là dành cho nhau.
   Cuối cùng chúng tôi cũng thoát ra được mê cung. Tối hôm ấy, Giang Diệm luôn chăm sóc cho Hạ Tâm. Lòng tôi chùng xuống nhưng tôi tự nhủ rằng " Đã từng là thói quen của nhau thì khó mà dứt ra được!"
   *** Sáng hôm sau***
Hắn dẫn tôi đến một đồi cỏ mà ở đó bồ công anh mọc như trải thảm.
  -" Tại sao anh biết em thích bồ công anh!" Tôu ngạc nhiên hỏi anh
  -" Bí mật!" Hắn cười nhìn tôi.
  -" Sao từ tối hôm qua em có vẻ không vui vậy?" Anh hỏi tôi
  -" Em... không có gì!" Tôi ngoắc tay.
  Anh ôm tôi từ phía sau.
  -" Về chuyện Hạ Tâm...?" Giọng anh nhẹ hẳn
  -" Không hẳn.... chỉ là anh làm em nghĩ tới người từng rất quan trọng với em." Mắt tôi đỏ hoe
  -" Là cậu ấy!" Anh hỏi tôi nhưng tôi biết anh đã có câu trả lời.
  -" Anh ấy từng là sinh mạng của em , từng là người mà Mộc Giao em có thể hi sinh tất cả..." tôi vừa nói vừa nhìn vào mông lung.
  -" Anh.." giọng anh lạc hẳn.
  -" anh chưa từng quên cô ấy... có lẽ vậy, em nghĩ chúng ta đến với nhau quá vội vã, ở anh  em chưa cảm thấy thật sự an toàn... Em xin lỗi, cho em thời gian... cũng như cho anh thời gian..!" Hai mắt chúng tôi nhìn nhau đầy đau thương
  Không phải tôi không yêu anh, nhưng tôi muốn anh suy nghĩ để cả hai không phải đau khổ.
  Đồi bồ công anh vào buổi sáng đẹp đến lạ lùng, gió thổi bay những cánh bồ công anh nhỏ bé theo làn gió đến một nơi nào đó - nói chung là xa . Dưới khung cảnh hữu tình ấy, đôi tay chàng trai buông thõng trong không gian, ánh mắt nhìn theo cô gái có làn tóc như mây bay trong gió trên mặt cô cũng là những dòng lệ lăn dài, tấm lưng cả hai cô đơn đến lạ thường. Dù cảnh đẹp đến đâu, tôi vẫn cảm thấy nỗi buồn như theo từng nhành hoa hoà vào gió .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro