chương2:số nhọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau:
"Hải Dương dậy đi con sao hôm nay dậy muộn thế"-mẹ tôi kêo to
"Vâng con xuống ngay đây"-tôi ns vs giọng điệu còn ngái ngủ đều tại cái giấc mơ đó khiến tôi như thế này.
Tôi chầm chậm bước từng bước xuống cầu thang vs gương mặt nộ rõ vẻ mệt mỏi . mẹ thấy thế hỏi tôi"con sao vậy bình thường dậy sớm mà cx k mệt mỏi sao hôm nay lại như vậy"
"chắc tại hôm qua con ngủ hơi muộn thôi mẹ đừng lo con k sao đâu"-tôi đáp thẳng thừng
tôi biết mẹ hay lo âu quá mức sợ mẹ lo lắng nên tôi k hề ns vs mẹ
"mẹ k lo cho con thì ai lo hả mà mẹ đã dặn bao lần là phải đi ngủ sớm mà"
"con biết rồi mẹ của con là tuyệt nhất"-tôi cười tít mắt
"thôi k phải nịnh ăn sáng đi rồi đi học".
Mẹ tôi vẫn luôn như vậy quan tâm tôi hết mực chắc tại tôi thiếu tình thương của cha nên mẹ muốn bù đắp cho tôi nhưng vs tôi thế là đủ rồi.
Trên đường đến trường mải giúp đỡ 1 bà lão mà tôi đến trường muộn cổng trường đã đóng k thể vào tôi chợt nảy ra í nghĩ trèo tường vào nhưng khi vừa bắt đầu kế hoạch đã sụp đổ .Ở đâu bỗng vang lên tiếng ns "k được trèo tường vào".
Tôi nhìn ngó xung quanh hoá ra là bác bảo vệ bác đang tiến về phía tôi. Tôi vội vàng leo xuống ra trước cổng trường ns " vậy bác cho cháu vào đi"
Bác bảo vệ có vẻ giận giữ bác ns"đi học muộn thì k được vào trường lại còn trèo tường vào bác k phạt là may cho cháu r đấy lại còn muốn vào trường hả"
tôi oan ức ns " cháu đi học muộn là do..."chưa ns hết câu tôi đã bị lời ns của bác cắt ngang:
-thôi khỏi cháu lại lấy lí do giúp đỡ người khác ak ai đi học muộn cx ns vậy bác quen rồi nên k lừa được bác đâu.
Tôi cãi lại :
-Đâu có cháu ns thật mà!!
nhưng bác bảo vệ k tin, tôi cố nài nỉ van xin nhưng cx chẳng thay đổi được j cuối cùng tôi quyết định đi về nhưng mới đi được vài bước tôi bỗng khựng lại thầm nghĩ:nếu về bây giờ kiểu j cx bị mắng thôi ở lại khi nào trường tan thì về vậy
Trời bỗng chốc đổ cơn mưa lớn tôi vội vàng lấy cặp tre đầu hét lớn:"bác cho cháu vào đi mà trời mưa lớn quá cháu hứa sẽ k có lần sau đâu"
bác bảo vệ hết cách liền mở cửa cho tôi vào. Chỉ đứng có 1 lúc mà người tôi đã ướt rất nhiều tôi vội vàng cảm ơn bác rồi chuẩn bị đi vào lớp học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro