Phần mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này!"

"Sao nữa vậy?"

"Cậu không nghĩ là tôi sẽ bỏ qua cho cậu đấy chứ?" Giọng một cô nhóc nhỏ lanh lảnh vang lên.

"Đương nhiên là chưa bao giờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu là thánh nữ cả." Giọng nói còn lại là của một cậu nhóc, cậu ta có vẻ đang khá ngán ngẩm.

Bùi Khang biết cô nhóc ngốc nghêch này sẽ đuổi theo cậu tính sổ nên đã cố ý lượn lờ quanh hành lang tầng 3 suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng đến. Cậu cười thầm.

"Biết mà còn chạy, tôi tìm cậu hơn một tiếng đồng hồ đấy!" Cô nhóc Tống An An hậm hực lườm ai đó.

Vừa tan lớp, cô nhóc còn không buông chào giáo viên bộ môn cho tử tế đã xách cặp đi tìm Bùi Khanh tính sổ, ấy vậy mà đến lớp cậu ta, mọi người bảo cậu ta đi rồi. Cô lại rầm rầm chạy khắp trường tìm cậu ta nhưng mãi đến khi cô chán nản lảo đảo đi về thì lại thấy ai kia nghênh ngang lượn lờ hành lang trước lớp cô.

"Tôi không chạy, tại cậu tìm không đúng chỗ thôi." Bùi Khang cười khinh khỉnh. Đúng là đồ ngốc.

"Bỏ qua vụ đó. Tôi hỏi cậu, sao cậu nói với Gia Vỹ là tôi có bạn trai rồi? Tôi có bạn trai bao giờ?"

"Ai nói với cậu là tôi nói? Bằng chứng đâu?"

"Cậu...Đồ đáng ghét, lừa ai chứ đừng nghĩ lừa được tôi. Cậu nên nhớ tôi và cậu còn từng ngủ với nhau đấy!" Tống An An vênh váo như thể đây là một chiến tích đáng tự hào của cô bé.

"Cũng chỉ là ngủ thôi mà. Tôi thấy hôm trước cậu còn ở trước mặt tôi nói thích A Kỳ, hôm nay lại nói thích Gia Vỹ, có phải ngày mai là A Cường?" Cậu đây cũng không muốn nhớ lại cái kiểu "ngủ chung" mà ai kia nhắc tới.

"Này, này, này... Cậu đừng có trêu trọc của tôi đấy nhé!" Cô nhóc tức giận bỏ đi, Bùi Khang nhặt chiếc ba lô màu trắng đơn giản của An An đeo lên vai rồi đuổi theo cô.

....

Hai đứa nhóc lúc đó mới 6 tuổi, gia đình An An thường di chuyển giữa các nước bởi tính chất công việc của ba mẹ cô bé, nhưng lúc đó An An mới vừa vào tiểu học, cũng không thể gián đoạn việc học được nên cô bé đến nhà Bùi Khang di cư trong một năm.

Nói đi thì cũng phải nói lại, giới thiếu ngắn gọn mối quan hệ của Bùi Khang và Tống An An một chút thì họ chính là thanh mai trúc mã. Dài hơn một chút thì...không có!

Thế mà mối quan hệ khỉ gió này cứ khiến họ dây dưa suốt 22 năm...

"Này!"

"Ăn đi."

"Không muốn..ưm cậu hâm à!"

"Đồ ngốc."

"Ừ."

"Khóc đấy à?"

"..."

"Lại đây. Anh đây ôm. Ngoan, nín đi. Tên khốn đó anh đây sẽ xử lí thay em. Á!"

"Đồ hâm." Cô gái miệng thì nói cứng như vậy nhưng tay vẫn bám chặt lấy vạt áo của anh chàng, đầu cô vùi vào ngực áo chàng trai không chịu ló ra. "Nhưng mà...đừng thất hứa đấy." Giọng nói mang theo âm mũi do khóc một lúc, nghe như thể trẻ con đang mè nhèo.

"Anh đây chưa nói đùa bao giờ." Với cô chính là vậy.

"Đói chưa?" Anh cúi đầu hỏi cô gái nhỏ trong ngực. Nói nhỏ thì cũng chẳng nhỏ, nói lớn thì cũng chẳng lớn cô gái ấy chính là Tống An An ngang ngạnh ngày nào. Và không nghi ngờ gì nhiều hơn, chàng trai nóng lạnh thất thường luôn bên cạnh cô, Bùi Khang, đang len lén chỉnh lại vài sợi tóc ngịch ngợm cho cô.

"Có một chút..." Vẫn chưa chịu ló mặt ra ngoài nhưng Tống An An vẫn để ý thấy cái bánh hamburger của ai kia đang cầm trên tay. "Đồ bạn tồi, tôi thất tình mà cái đồ ki bo nhà cậu chỉ mua được cho tôi cái bánh này thôi à?" Tay cũng tiện đấm Bùi Khang môt cái.

"Tiện đường mua, đây là của tôi. Cậu muốn giành cũng còn phải hỏi tôi đã." Miệng thì nói vậy, tay lại không biết lấy đâu ra một phong giấy ăn nhỏ đưa cho Tống An An. "Lau mặt đi, áo anh đây còn dùng để đi làm." Bùi Khang nâng gương mặt cô lên rồi nhíu mày một cái.

Một gương mặt mĩ miều hiện ra trước mắt Bùi Khang. Tống An An xinh đẹp là chuyện không phải ngày một ngày hai, ngày nhỏ cô là một cô bé xinh xắn như một cô búp bê nho nhỏ trân quý ai nhìn cũng muốn nựng không dời tay, lớn hơn chút đi học gương mặt bầu bĩnh nhỏ đi thay thế là một tiểu mỹ nhân khiến mấy nhóc trai điên đảo, đến bây giờ, cô nhỏ kiêu ngạo ấy đã trưởng thành, gương mặt càng khiến người ta kinh diễm hơn nữa những vẫn vậy vẻ lạnh lùng mị hoặc khiến người ta muốn gần lại chẳng dám.

Nói nhiều đến ngoại hình của Tống An An là bởi Bùi Khang rất yêu thích gương mặt tinh xảo này của cô, phải nói là rất rất yêu thích. Anh chàng là người theo đuổi vẻ hoàn mĩ, trong tất cả mọi chuyện. Điều kiện gia đình khiến ngừoi ta thèm khát lại càng khiến cái tính cách này phát huy triệt để, nói đơn gian thì chính là đồ của Bùi Khang phải luôn là đồ tốt nhất, tinh xảo nhất vậy nên cậu nhóc khó tính cũng vì thứ gọi là hoàn mĩ mà kết bạn với Tống An An. Đừng nói cái gì mà con của bạn bố mẹ, nếu không hợp ý Bùi Khang, anh cũng chẳng buồn liếc lấy một lần.

Mà lúc này đây, gương mặt tuấn tú của Bùi Khang đang nhăn tít lại chỉ bởi gương mặt hoàn hảo của Tống An An đang lem nhem mascara, môi nhỏ cũng không còn sắc son bởi cô trong lúc tức giận đã lau luôn đi. Điều này là tuyệt đối không thể ở trong mắt Bùi Khang.

Anh giật lấy khăn giấy trong tay cô tự mình lau. Bùi Khang một tay nâng cằm lên để cô hơi ngẩng đầu rồi tỉ mỉ lau sach gương mặt mèo con này.

Lúc này hai người đang gồi trên tay vịn trên vỉa hè của một con phố sầm uất nằm trong khu vực CBD (Central Bussiness District), khỏi phải nói với ngoại hình này của hai người thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Hình anh họ thu được chính là một đôi tình nhân trai tài gái sắc đang âu yếm nhau, chàng trai đang yêu chiều nâng khuôn mặt mặt bạn gái mình nhìn say đắm, mà cô gái đang rất hưởng thụ nhắm mătd lại.

Nhưng sự thật chính là Tống An An đang ngán ngẩm với hành động tỉ mỉ quá đáng này của anh bạn thân, nhắm mắt chính là mắt không thấy tâm không phiền chứ không có chút gì là hưởng thụ cả.

Việc này đối với Tống An An đã không còn xa lạ nữa bởi nó vẫn lặp lại rất nhiều lần trong cuộc sống của cô từ trước đến nay, chính xác là bắt đầu từ năm 5 tuổi đến nay. Đúng vậy, 5 tuổi chính là độ tuổi anh bạn Bùi Khang bắt đầu biết ý thức về ngoại hình vậy nên cậu chàng rất trau chuốt vẻ ngoài của minhf, một chút vết bẩn cũng sẽ khiến cậu cáu bẳn chứ đừng nói giống như mấy đứa nhở 5 tuổi nhà khác hết nghịch nọ lại vầy kia. Đây chính là nỗi khổ tâm của phu phụ nhà họ Bùi.

Thế rồi vào một hôm đẹp trời, khi ngẫy nhiên hai nhà hẹn nhau đi ăn, Tống An An được xếp ngồi cạnh Bùi Khang, cô nàng tuổi nhỏ cũng tính là tự giác, ngoan ngoãn nổi bật nhưng dù gì cũng chỉ là đứa bé 5 tuổi, ăn uống cũng không tránh khỏi có chút nhem nhuốc, dính chút sốt trên mặt nhỏ phấn nộn. Trong mắt người lớn đây chính là nét đáng yêu của Tống An An, nhưng trong mắt Bùi Khang đỏm dáng thì đó chính là bẩn.

Cu cậu ghét bỏ nhìn chằm chằm vào vết sốt cà chưa trên má Tống An An rồi lại nhìn cô bé vẫn tiếp tục ăn mà không có ý định lau mà cau mày. Lại nói, chính bởi vì vẻ ngoài xinh đpej nổi bật của Tống An An mới khiến cho Bùi thiếu sau khi quan sát trực tiếp cầm khắn trăngs nhỏ lau cho cô.

Mẹ Tống An An là Thẩm Ninh vốn cũng đang định giúp con gái bé bỏng lau đi vết sốt thì thấy được cảnh này cũng không biết suy nghĩ gì mà bật cười khiến cả bàn cũng chú ý đến đôi bạn nhỏ này. Mà trọng điểm ở đây chính là, bạn nhỏ Tống An An xuất thân chính là một tiểu thư được chiều chuộng chính hiệu, cả nhà cô bé, chính xác hơn nữa là trong gia tộc nhà họ Tống hai đời đổ lạ tính từ đời bố cô bé Tống Khánh, các bác, các chú cho đến con cái của họ chỉ có mình cô nhóc là nữ. Không cần nói thì cũng hiểu cô bé được yêu chiều thế nào, nguyên nhân thì có nhiều những kết quả thì chính là được yêu chiều. Vậy nên, không khó gì cô bé quen với việc có người hầu hạ tận chân tơ kẽ tóc, kể cả đối với thời điểm Bùi Khang lau nước sốt cho cô, cô cũng không hề cảm thấy có gì sai biệt, vẫn tiếp tục làm việc của mình.

Việc này khiến hai nhà buồn cười không thôi, thỉnh thoảng nhớ lại vẫn cười cười nhìn hai bạn nhỏ năm nào. Vì sao lại cười cười ư? Chính là bởi vốn tưởng cậu nhóc kiêu ngạo Bùi Khang sẽ chẳng để ai vào mắt thế mà sau lần Tống An An vô tư coi cậu là người hầu đấy, vô tình hay cố ý cậu chính là một người hầu hay là vệ sĩ của cô.

Thế nên lúc này đây, khi Bùi Khang vẫn đang nâng từng góc mặt của Tống An An để xem xét thì cuối cùng cô nàng cũng không chịu nổi.

"Được rồi, tôi vẫn xinh đẹp lộng lẫy hết phần con nhà người ta ngay cả khi bị lem nhem mascara đấy!" Không biết vô tình hay cố ý mà Tống An An cũng chính là một cô nàng rất kiêu ngạo, chủ nghĩa tự tôn của cô tuyệt đối không kém ai, trừ Bùi Khang.

"Được rồi." Bùi Khang véo mũi cô một cái.

"Đi ăn đi." Tống An An đứng dậy khoác tay Bùi Khang.

"Ăn gì?" Bùi Khang cũng để mặc cô kéo lên, tiện tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cho cô.

"Lẫu nhé! Tôi tự nhiên thèm lẩu quá.." Tống An An nháy mắt với anh rồi nhìn nơi ngực áo sơ mi trắng của anh dính chút mascara đen của mình cười đắc ý. Nhưng cô cũng không lên tiếng nhắc nhở anh mà cứ thế kéo ănh đi ăn.

Lúc ăn hai người cũng không có thói quen nói nhiều, chỉ người nọ thỉnh thoảng gắp thức ăn cho người kia, cũng không ai chê người kia dùng một đôi đũa.

"Tống An An?" Bỗng bên cạnh An An xuất hiện một cặp đôi.

"Giang Mỹ?" Tống An An cũng ngờ ngợ nhìn cô gái nọ và anh chàng bên cạnh một phen.

"Mình đây, cậu thế mà lại nhớ tên mình cơ đấy!" Cô gái tên Giang Mỹ cười rất tươi sau đó quay ra nói với chàng trai bên cạnh. "Đây là Tống An An, bạn cấp 3 của em." Sau đó lại liếc nhẹ Bùi Khang rồi cười. "Còn đây là Bùi Khang, cũng học cùng cấp 3 với em nhưng khác lớp."

Bùi Khang nãy giờ vẫn giữ thái độ không nóng không lạnh nhìn cô bạn Giang Mỹ này, thấy cô ấy nhắc đến tên mình thì hơi nhíu mày nghi vấn.

"Chắc cậu không biết mình đâu chỉ có bọn chũng mình biết hai cậu thôi." Nói rồi cô nangf lại quay sang phía bạn trai mình. "Hai người họ là nam thần ngọc nữ của trường chúng em." Anh bạn kia lại gật đầu coi như chào Bùi Khang và Tống An An.

"Lâu không gặp." Tống An An muốn cắt đứt màn chào hỏi dài dòng của cô bạn cấp 3.

"Phải đấy, hôm nào gặp mặt sau nhé!" Cô bạn này cũng biết ý mình hơi nhiều lới nên mỉm cười chào hỏi rồi cùng bạn trai đi đến bàn của mình.

Khi đi vẫn còn loáng thoáng nói cái gì với bạn trai. "Họ là cặp đôi nổi tiếng của trường em, kiêu lắm."

Tống An An nhìn Bùi Khang rồi nhùn vai đáng yêu.

"Tôi chưa no." Cô nói.

"Ừ." Ý cô chính là bảo anh đừng có khó tính đứng lên đi về, cô còn muốn ăn tiếp.

"Chiều nếu cậu có việc thì về trước cũng được." Cô gắp rau vào bát, thổi thổi.

"Không vội cậu ăn đi." Bùi Khang nhìn nước lẩu vừa bắt vào tay cô, lại lấy khăn ướt lau giúp cô, rồi lại ủ một chút. "Cậu không đi làm à?"

"Hôm nay không." Tống An An lại gắp thịt vào bát Bùi Khang.

Bùi Khang định nói mình no rồi nhưng cuối cùng lại cầm đũa lên ăn cùng cô.

"Tôi nay đi bar đi, tôi rủ đám A Mạnh đi nhé!" Tống An An uống một ngụm nước, nhướn mày nhìn Bùi Khang.

"Cậu muốn uống rượu giaỉ sầu à. Tôi không đi." Bùi Khang khó chịu.

"Sầu gì mà giải? Tôi chính là muốn đi tụ tập, tối thứ 6 mà." Tống An An không hiểu sao Bùi Khang lại có chút nóng giận. "Cậu có hẹn à?"

"Không." Bùi Khang uống một ngụm nước.

"Vậy sao không đi?" Tống An An vẫn truy hỏi.

"Đi chơi hay đi để cậu uống rượu khóc lóc chia tay tình cũ." Bùi Khang ngoắc tay gọi nhân viên tính tiền.

"Cậu hâm à? Sao tự nhiên nói chuyện cục cằn vậy?" Tống An An nhíu đôi mày xinh đẹp nhìn anh một lúc, không thấy anh nói gì cô dứt khoát đứng lên đê lại một tờ xấp tiền vừa đủ trên mặt bàn rồi xách túi Chanel màu vàng chanh bỏ đi.

Bùi Khang cũng không giữ cô lại.

Anh thở dài một tiếng rồi lại thở dài thêm một tiếng, sau đó chờ nhân viên thanh toán xong anh cầm lấy đống tiền cô bỏ lại rồi đi. Đến trước của nhà hàng anh bỗng khựng lại.

"Không trả bằng tiền của tôi thì đưa lại tiền đây." Một bóng dáng màu đen xinh đẹp đang đứng trước của nhà hàng. Tống An An sau khi bực bội lao ra khỏi nhà hàng thì bỗng nghĩ, cô đi như vậy cũng hơi qua đáng, Bùi Khang dù sao cũng vì cô mà đến, cô lại chưa noia chuyện đàng hoàng đã bỏ đi. Sau đó lại tự nghĩ, đồ ngốc Bùi Khang đó phải vui sướng lắm khi thấy cô chờ đây.

Lúc này Tống An An đang đứng trên đôi Louboutin màu đỏ rượu vang mười hai phân, hai tay đút trong túi áo dạ đen Max Mara để mặc gió thổi tung mãi tóc dài đen xoăn bồng bềnh, người ngoài nhìn thì thấy đây là một mĩ nhân đang hưởng thụ ngày đẹp trời nhưng Bùi Khang biết cô đang mất kiên nhẫn.

"Thanh toán tiền cũng lâu." Không thấy anh trả lời, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn cô không hiểu tại sao Tống An An lại thấy chột dạ, tuy không phục nhưng cũng chỉ dám cúi đầu lầm bầm vài tiếng.

Thựcra, Bùi Khang là một người rất dễ tính nhưng càng là nhưng người như vậy lúc cáu giận càng không thể xem thường.

"Cậu còn phải đi làm mà, sao cứ đứng đấy thế." Chờ mãi thì Tống An An cũng không chịu được nữa, cô thật sự không phải là người kiên nhẫn mà anh bạn thân trông có vẻ không có ý định nhúc nhích nên Tống An An đành rầu rĩ nhắc nhở.

"Cậu hay lắm Tống An An, cậu cho tôi là đồ chơi nhà cậu mà ném tôi ở lại dễ dàng thế à?" Cuối cùng Bùi Khang cũng chịu lên tiếng. Anh bước lại gần cô, nhìn cái đồ nhát gan đang cúi thấp đầu đến không thể thấp hơn nữa một lúc, thở dài, rồi lại thở dài. "Đi thôi." Nói xong anh quay người bước đi.

Tống An An những lúc này rất biết điều, đi theo sau Bùi Khang như cái đuôi nhỏ, chỉ là gương mặt loé lên nụ cười tinh quái. Bùi Khang ý mà, giận ai thì giận chứ với cô anh chưa từng giận quá 10 phút, ít nhất thì đến giờ vẫn vậy.

"Vậy tối nay đi chơi đi nhé! Cậu không uống thì càng tốt, ít nhất tôi có người để tin tưởng." Tống An An lại tiếp tục đề tài vừa rồi. "Thành thật mà nói, tôi cũng không thấy buồn thương gì với gã tồi ý, chỉ là cảm thấy thương cho số phận mình thôi, chẳng tìm nổi một ai nên hồn."

Tìm được rồi, nhưng mà...Dù sao thứ trân quý cô sẽ không từ tiện liều đâu.

"Thế nên?" Bùi Khang lạnh mặt với cô thế thôi, nhưng lời cô nói anh chưa bao giờ bỏ qua.

"Nên trúc mã phải cùng thanh mai chia sẻ nỗi ưu sầu này chứ! Hử?" Tống An An thấy anh tiếp lời thì vui sướng tiếng lên một bước khoác lấy cánh tay anh.

"Mấy giờ? Anh đây rất bận đấy." Bùi Khang thấy cô dính sát vào ngừoi mình cũng không ghét bỏ, khẽ mỉm cười gõ vào trán cô một cái.

"Áy! Đi ăn tối luôn nhé?" Tống An An xoa xoa cái trán nhỏ trơn bóng.

"7 rưỡi?" Bùi Khang hỏi.

"Yep."

"Steak?"

"Up to you." Hì hì.

"Đồ ngốc."

Hai người sánh bước đi hoà vào dòng người tấp nập...

...

"Bà cô, đừng bảo với tôi là cô lại thất tình nhé?!" A Mạnh khoác vai Tống An An, tay khác đưa cô một ly rượu.

"Ừ." Tống An An buồn cười nhận lấy ly rượu. Cái gì mà "lại thất tính" chứ.

"Không phải buồn, bữa nay anh mời, uống thoả thích đi, thàng mù nà bỏ em nói anh nghe, mai anh đi chọc đui mắt nó luôn." Vương Mạnh vỗ vỗ má cô.

"Thất tình á? Không phải cậu đá người ta à?" Lý Hiểu cụng ly với Tống An An.

"Không." Tống An An nhún vai. Lý Hiểu hỏi vậy bởi mọi lần khác, hầu hết đều là do Tống An An chủ động chia tay, tính ra lần chia tay này trong mắt bạn cô, cô có vẻ hơi thê thảm.

"Anh trúc mã nhà cậu có giúp cậu đánh cho tên khốn đó một trận chưa?" Lý Hiểu liếc mắt về phía Bùi Khang. Anh đang ngồi trên một dãy ghế lớn, tay cầm một ly rượu, thỉnh thoảng mắt vẫn liếc về phía bên này.

"Trúc mã của tôi là giang hồ à? Không đánh, không đánh, chúng ta là người vănh minh." Cô khoác vai của cả Vương Mạnh lẫn Lý Hiểu. "Đi, ra phía kia chơi."

"Sao cậu bảo đến để uống một trận mà tôi thấy cậu cũng đâu uống mấy." Bùi Khang nhếch môi nhìn cô gái ngồi bên cạnh. Cô vừa lên hát một bài, trên trán có lấm tấm chút mồ hôi, mặt vẫn còn vương nét tươi cười.

Tống An An bĩu môi nhìn anh.

"Chính thế, không hiểu sao đến rồi lại không muốn uống." Nói như vậy như tay lại vươn tới cầm lấy ly rượu trên tay anh, uống cạn một hơi, cũng không để ý đây là ly anh đã uống qua.

Bùi Khang cũng không có phản ứng, chỉ quay đầu nhìn đám người đang điên loạn ở phía trước, phớt lờ một kẻ cũng đang làm loạn khác ở bên cạnh.

Được một lúc không thấy có động tĩnh gì, anh nghiêng đâu nhìn sang thì thấy cô bạn đang nghịc nghịch chai bia. Chưa kịp mở miệng trêu đã thấy cô gọi đám ngừoi phía kia.

"Chơi nói thật và mạo hiểm đi." Cô cố tình lớn giọng một chút để bạn nghe thấy, sau đó cô quay đầu nhìn Bùi Khang. "Lâu rồi chưa chơi, chơi đi trúc mã." Cô nở một nụ cười mê hoặc như thể hồ ly tinh đang đi mê hoặc lòng người.

Anh cũng không nói gì, khoanh tay mặc cô làm loạn.

"Chơi thì chơi, lâu rồi chưa chơi, chắc anh em đã có thêm bí mật muốn kể rồi nhỉ?" Dương Khải cầm theo một chai bia ngồi xuống, còn không quên pha trò.

Chưa gì đã tạo nên một vòng trong khoảng 20 người.

Tất cả những ngừoi ngồi đâu đều là cậu ấm cô chiêu của thành phố này, nói chính xác là nhưng cực phẩm của thành phố này.

Danh tiếng của Tống An An và địa vị nhà cô không nhỏ, chỉ cần cô lên tiếng rủ, chẳng ai là không đi, không nể cô thì cũng phải nể mặt gia tộc cô. Nhưng cô rủ là một chuyện nhưng trong cái giới thượng lưu này cũng có quy tắc bất thành văn của nó, không phải cứ là nhà giàu đã có thể tham gia mấy buổi tiệc tùng kiểu này. Bọn họ tự đánh gia lẫn nhau về cả gia thế, học thức, địa vị và sức ảnh hưởng nên nhiều kẻ muốn tham gia cũng không chen chân nổi. Thế nên con số thành viên cũng chỉ luôn dao động trên dươi 20.

Lại nói, Tống An An là một ngừoi chơi rất được, phóng khoáng, tài giở lại nghĩa khí, chơi với cô cũng rất thoải mái nên hầu hết những ngườ ở đây, dẫu biết đững cạnh nhau vì quan hệ lợi ích nhưng cũng có đôi chút cảm tình với Tống An An.

"Để tôi." Tống An An chủ đôngj xoay chai.

Chai bia xoay khoảng vài vòng thì chỉ là ngừoi Lý Hiểu.

"Hay lắm An An." Lý Hiểu lườm cô, sau đó lại nhìn quanh mọi ngừoi một lượt, ai cũng mang theo anh mắt chờ xem trò vui nên cô ấy khẽ nhếch mép. "Mạo hiểm."

Cả đám bật cười, biết ngay cái đồ hiếu thắng này sẽ chọn mạo hiểm mà.

"Chọn một ai trong chúng tôi, chỉ con trai thôi nhé, rồi hôn một cái, nhẹ đô, má thôi." Một người chỉ định.

"Đơn giản, chị đây chính là đang muốn ôm hôn một người." Lý Hiểu pha trò rồi gọi. "A Mạnh yêu dấu."

"Cô đứng có lôi tôi ra đỡ đạn..." A Mạnh chưa kịp chạy thì trên má đã in một dấu son đỏ.

"Xong." Lý Hiểu vỗ vỗ má của A Mạnh. "Để tôi quay."

Chai bia tiếp tục quay vài vòng rồi như báo ứng đến sớm, nó chỉ vào Tống An An.

Lý Hiểu vui thiếu điều muốn bật tung nóc nhà.

"Nào nào An An bảo bối, để chị nghĩ trò cho cưng, cưng chắc mạo hiểm rồi?!" Lý Hiểu không khác một tú bà.

"Ừ." Tống An An buồn cười.

"Hôm ngũ quan của trúc mã cậu đi." Lý Hiểu uống một ngụm bia. "Chị vẫn đang nhân từ đấy."

Tống An An nhún vau cười.

Mọi người xung quanh lại khác cô, bọn họ tự nhiên hưng phấn thấy lại. Thật muốn nhìn đôi thanh mai trúc mã cấm dục này thân mật.

"Bùi Khang." Tống An An quay sang nhìn anh.

Bùi Khang nhún vai. Anh bị lấy động tác này của cô, lâu rồi thanh quen.

"Đưa mặt cậu gần chút."

Bùi Khang rất phối hợp đưa mặt lại gần.

Không hiểu sao lúc này hai ngừoi bỗng nín thở một nhịp.

Làm bạn lâu như vậy, tuy cũng tiếp xúc thân mật, nhưng những hành động đó đều xuất phát từ thói quen của họ nên hai người chưa từng cảm thấy có gì không đúng. Nhưng lúc này đây, cả hai thấy trái tim mình đập nhanh hơn, mặt cả hai cũng nóng lên.

"Ừm, hừm." Tống An An thở ra một hơi, hai tay ôm lấy khuôn mặt Bùi Khang, mỉm cười. "Thất lễ nhé!" rồi cô khẽ rướn người hôn lên trán anh, nhẹ nhàng như gió thoảng qua.

Bùi Khang đang ở rất gần, rất gần cô, hương thơm dịu nhẹ của cô như bao trùm lấy anh, dịu dàng, ngọt ngào. Bùi Khang bỗng không biết tay chân mình nên để đâu, anh ngồi thẳng đơ, để yên cho cô hàng động.

Tống An An hạ người xuống, nhìn vào mắt anh. "Nhắm mắt nào." Bùi Khang cũng cảm nhận được cô đang thẹn thùng nên anh phối hợp, nhắm mắt lại.

Lông mi anh rất dài, Tống An An nghĩ.

Cô khẽ hôn lên đôi mắt anh rồi dọc xuống là mũi anh, đến đây cô khựng lại.

Còn môi...

Bùi Khang lúc này đã mở mắt ra, anh cũng nhận ra vấn đề.

"Lý Hiểu, cậu còn nhớ mình là bạn cậu không vậy?" Hai tay vẫn vô thức ôm lấy mặt Bùi Khang, Tống An An quay đầu nhìn Lý Hiểu.

"Hứ! Bạn yêu à, mình phải tôn trọng luật chơi." Lý Hiểu nháy mắt với cô một cái rồi thích thú quan sát hai người.

Cả đám người ngồi đây đều là những kẻ chơi bời, phóng túng, họ chưa bao giờ tin vào chuyện giữa nam và nữ có tình bạn đơn thuần, thế nhưng Tống An An và Bùi Khang vẫn luôn duy trì cái tình bạn đơn thuần này.

Điều đó là không thể!

Nên lúc này đây không ai can ngăn mà vẫn tiếp tục nhìn hai nạn nhân của trò đùa.

Cậu ba nhà họ Bùi, tức là Bùi Khang, tuy tính cách không khó tính nhưng lại khó gần. Anh có nói chuyện với bọn họ vài lần, nhưng chẳng bao giờ thân với ai. Bọn họ biết anh đều không để bọn họ vào mắt, chính xác mà nói bọn họ cũng hiểu anh hơn bọn họ một bậc. Gia thế tốt hơn cả tốt, người lại đẹp trai, cao ráo, hơn thế anh còn là một người thông minh xuất chúng.

Trong số bọn họ, có tiền lẫn học thức, lại có cả ngoại hình ưu việt cũng chỉ có anh mà thôi, đó là tính về những ngừoi đàn ông tại đây.

Còn nếu về phụ nữ, Tống An An không nghi ngờ chính là ngừoi phụ nữ hoàn hảo, là đứa con của trời trong số bọn họ. Cô đẹp đến kinh nguời, xuất thân từ gia đình có truyền thống về giáo dục, tuy hai đời sau này có chuyển sang kinh doanh nhưng gia đình họ vẫn luôn duy trì truyền thống gia tộc. Cộng thêm bản thân Tống An An là một tài nữ, cô hiểu biết và thông thạo 4 thứ tiếng, kèm thêm cầm kì thi hoạ, nay lại đang tự mình mở một thương hiệu thời trang thiết kế riêng do chính cô thiết kế, kinh doanh rất ổn, thậm chí có một thời gian giới trẻ còn sục sạo săn mua một đồ cô thiết kế.

Thành công của hai người họ chói loá đến mức người khác không biết nên so sánh thế nào vậy nên hai người họ cũng chính là hai con mồi béo bở của các cuộc liên hôn, nhưng cho đến nay gia tộc của cả hai đều chưa nhận lời cuộc liên hôn nào.

Vậy nên đôi khi, đám ngừoi này còn thầm nghĩ hai người sao không lấy nhau luôn đi!

Quay trở lại bầu không khí lúc này, Tống An An lại hít một hơi.

"Cậu mất nụ hôn đầu chưa?" Cô hỏi rất ngiêm túc. Cô chính là sợ cướp mất nụ hôn đầu của anh mà, bởi cô chưa bao giờ nghe anh nói về chuyện yêu đương cả.

"Rồi." Bùi Khang nhìn cô. Đôi mắt sâu thăm thẳm.

Rồi...

Bao giờ?

Với ai?

Tống An An khẽ bực bội, sao anh không chia sẻ với cô nhỉ?

"Vậy bây giờ... được không?" Tống An An lại hỏi.

"Đồ ngốc." Anh mỉm cười.

Tống An An cũng bật cười. Miệng anh luôn nói cô là đồ ngốc nhưng mà anh cũng chính là người luôn dung túng cho đồ ngốc này.

"Nhắm mắt được không?" Cô thấy rất ngại khi anh mở mắt nhìn mình chằm chằm như vậy. Đôi mắt anh khiên người ta ngạt thở đến thế nào chắc anh cũng biết.

Bùi Khang nhìn cô một chút, thấy cô khẽ bĩu môi nên chiều theo cô nhắm mắt lại, đôi môi cong cong.

Tống An An nhìn ngũ quan sáng láng trước mặt. Đẹp đến phát bực như vậy chứ. Cô xấu tính đưa tay véo má anh một cái rồi không để anh phản ứng, cô cúi đầu, tay cũng kéo đầu anh lại gần rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.

Nhẹ nhàng như có như không.

Bùi Khang mở mắt ra, Tống An An đã ngồi về chỗ của mình, mặt cô khẽ ửng đỏ.

"Được rồi chứ?"

"Được rồi, được rồi." Sợ bạn giận, Lý Hiểu cười giả lả. "Cậu quay đi."

Thế rồi trò chơi tiếp tục trong những trò đùa của đám người này cho đến khi miệng chai chỉ vào Bùi Khang đang uống rượu đến là thảnh thơi.

Cả đám ngước lên nhìn anh, trong đầu họ không ngừng chuyển động những yêu cầu oái oăm cũng bắt đầu được sinh ra.

Cả đám họ còn quá đáng hơn khi trâu đầu lại bạn bạc không kiêng nể, chịu thôi bởi Bùi Khang chọn mạo hiểm mà.

"Xong." Cả đám cười đến là xấu xa.

"Cậu, bế An An lên đùi, rồi hôn cô ấy."

"Vì sao?" Tống An An hỏi lại theo phản xạ, còn Bùi Khang nhíu chặt đôi mày.

Mối quan hệ của hai người tất cả đều rõ, sao cứ cố tình nghĩ ra mấy yêu cầu quái dị như vậy?

"Nhé!" Bọn họ còn quá đáng đến mức độ không quan tâm đến Tống An An mà chỉ tập trung chờ phản ứng của Bùi Khang.

Anh đặt ly rượu trên bàn, động tác chậm rãi, ưu nhã rồi nhìn Tống An An đang ngẩn người bên cạnh.

"Được."

Cả đám mừng như điên gào ầm lên hô hào.

"Câụ điên à?" Tống An tức đến đứng bật lên.

"Lại đây." Anh nắm cổ tay kéo cô qua. "Tôi phải đòi lại nụ hôn vừa bị mất chứ."

Nói đến đây thì Tống An An đuối lý. Ừ nhỉ.

"Nhưng mà..." Nhưng mà ngày hôm nay không nên điên rồ thế này.

"Ngồi xuống nào. Cũng đâu phải chưa ôm nhau bao giờ." Bùi Khang rất thong thả nói chuyện với cô như thể đang gọi cô đi ăn cơm vậy.

"Cậu nói chuyện như vậy đấy hả?" Cả đám bên kia vẫn đang la hét, phá luật lén lôi điện thoại ra chờ chụp ảnh.

"Ngồi đi." Anh kéo mạnh Tống An An, vậy là cô ngã lên đùi anh.

"Nhắm mắt." Anh thì thầm.

Tống An An đành nhắm mắt nghe theo. Kệ đi.

"Ngoan." Bùi Khang đưa tay ôm sau đầu cô rồi cúi đầu xuống hôn lên môi cô trong tiếng la hét xung quanh.

Anh khẽ buông cô ra, hai người mở mắt ra nhìn nhau. Cả hai cách nhau rất gần, mũi họ vẫn chạm vào nhau, ngưa ngứa.

Trong mắt Bùi Khang lúc này là cô, Tống An An.

Cô muốn biết anh đang nghĩ gì, tại sao lại nhìn cô như thế, rồi cô lại nghĩ có quan trọng không khi cô biết chắc chắn cô nghĩ gì về anh là đủ.

Tống An An nhìn anh rồi chạm môi mình lên môi anh một lần nữa, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Một nụ hôn dịu dàng.

Bùi Khang không để cô rời đi, anh kéo cô gần hơn chút nữa bằng bàn tay đang ôm sau đầu cô và cánh tay vững chắc đang ôm toàn bộ cơ thể cô. Dịu dàng là vậy nhưng lại là chiếc gọng kìm cứng rắn nhốt Tống An An trong lồng ngực anh.

Anh vẫn mở mắt nhìn cô, môi hai người vẫn đang chạm vào nhau. Anh nhìn thấy hangf mi run run của cô, thấy cô cũng đang nhìn mình, một cái nhìn mê hoặc khiến anh không thế thoát ra. Cô không từ chối anh.

Anh nhắm mắt, biến nụ hôn của họ sâu hơn, sâu hơn nữa...

Là một nụ hôn thật sự, một nụ hôn nóng bỏng cùng khát vọng chiếm giữ.

Tống An An vịn tay lên ngực anh, nắm tay siết nhẹ phần áo ngực anh nhưng cô không đẩy anh ra. Cô để anh thoả thích chơi đùa trên đôi môi mình, để anh thoải mái khám phá.

Cô đang dung túng anh, cả cô và anh đều biết.

Hai người hôn tập trung hoàn toàn quên đi sự tồn tại của đám ngừoi xung quanh mà đám bạn này cũng đã dần thấy xấu hổ trước nụ hôn của bọn họ.

Mẹ nó quá kích thích rồi!

Nhưng hai con ngừoi kia vẫn chưa buông nhau ra.

Cả đám không chịu nổi nữa phải kéo nhau đi. Ảnh cũng đã chụp rồi, còn nhìn nữa thì sẽ mù mắt mất.

Cánh của phòng đóng lại để lại hai kẻ hôn nhau.

Bùi Khang, những sai lầm trước kia, em sẽ không để nó lặp lại một lần nào nữa.

Yêu anh, trân trọng anh là tín ngưỡng của em kiếp này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro