Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Này, không tính kiếm người yêu hả? Chẳng lẽ mày tính nằm chất thớ thịt mỡ trên thớt hoài thế à? "Yên Tử càm ràm.

- Ò... con trai ấy hả? Chẳng phải hôm trước mày bảo tao là bây giờ tỉ lệ đàn ông thích fuck hay trap nhiều lắm sao? Tôi phì cười.(quả thật hôm trước, cô ấy vừa chia tay tên Quốc khối trên, sau đấy liền uống say la lối om sòm, lại còn giảng giải cho bọn con gái kí túc xá rằng đừng nên yêu đương gì nhiều )

- Omo, điên à? Chẳng lẽ tôi bảo đi chết các cậu cũng chết chắc? "Chính xác" tôi cùng Hương Hoài cười ầm lên. 

Yên Tử đỏ mặt, hậm hực mặc một chiếc váy đơn giản với hoạ tiết bông hồng nhỏ. Yên Yên có dáng người S chuẩn, da trắng hồng, lại thêm khuôn mặt lai nhật nên khi cô ấy có hờn dỗi hay cho dù vui vẻ, gương mặt luôn sẽ biểu lộ đôi chút dễ thương, thu hút người khác một cách mị lực mỗi khi cười để lộ hai chiếc răng thỏ . Bọn tôi thường cười đùa nhau rằng, nếu bọn tôi là nam thì chắc hẳn cũng sẽ đem lòng tương tư cậu ấy mất. 

"Ơ đi đâu đấy? Đừng bảo là đi nhậu rồi khóc hờn đấy nhé? Đợt dạo trước, bọn tao phải dọn cho mày tới mức muốn "gãy" cả lưng, giờ còn lèo đèo đi nữa, bố mày khoá cửa nhốt ở ngoài đấy!" Hoài ngước đầu lên.Yên Yên bĩu môi, chống nạnh: "Hâm à? Bà đây không phải là bọn trà xanh hay sướt mướt đâu nhé! Đâu phải ai cũng như mấy má suốt ngày ru rú trong nhà như khỉ nhốt chuồng đâu, hôm nay Yên Yên ta đây, sẽ bắt đầu một hành trình yêu đương mới". 

Hahahaha, gì cơ? Thật á? Chúng mày cứ bảo con Yên không phải là fuckgirl thì bố mày quỳ nhé! "Hoài hoài đập bàn cười lớn.

 "Tao cũng ước như mày suốt ngày đi đây đi đó yêu đương lắm. Nhưng mà hãy nhìn đi, còn 1 tuần nữa là chuyển qua lớp nghiên cứu kinh tế thị trường. Khó khăn lắm mới xin vào được đấy", haiz. Tôi híp mắt nhìn mọi người rồi thở dài rười rượi. Tôi đã phải mất rất rất nhiều thời gian vào việc tranh chỗ, nghĩ đến mấy ngày đó, tối nào cũng canh me tới sáng, thậm chí còn hại bản thân đau dạ dày. Nhưng đúng là ông trời có mắt, cuối cùng tôi cũng xin vào được lớp kinh tế này.Yên Yên vỗ nhẹ vào má tôi :" nhưng mà tao vẫn cứ thắc mắc hà cớ gì mày cứ phải vồ vập như con điên thi vào lớp đó thế? Bộ trường thiếu lớp kinh tế à? ". "Đương nhiên là vì cậu chàng người Hàn-Henry rồi!" Hoài Hoài vừa gặm táo vừa nhìn tôi bọn tôi nói. 

Uầy. Cái con này... hay đấy!

 Tôi cười. "Không phải thế đâu, vì Henry là bạn học ngôn ngữ hồi cấp 3 của tao mà, với lại hắn lại chẳng phải gu tao. Chẳng là vì hôm diễn thuyết khoa học ở đại hội trường, tao thấy các anh chị lớp đó ừm... khá là khác biệt, lời lẽ lại lôi cuốn và chất lượng, nên tò mò muốn học thử thôi." 

-Đúng là... nếu mà trường có tổ chức cuộc thi chọn ra "đứa nhạt nhẽo và thiếu muối" nhất, thì ắt hẳn tao sẽ đề cử mày đấy, Đình Đình. Thôi đi đây, chúng mày học đi. <cạch,cạch>

 Tôi vô thức đưa mắt nhìn cửa sổ, mùi hoa Tử Đinh Hương nhè nhẹ len lỏi vào gian phòng, khiến cho không khí ban sáng vốn ụ đọng trở nên thật dễ chịu. Thật tuyệt khi ngày đầu vào kí túc xá, tôi đã được sắp xếp vào phòng có cửa sổ gần cây hoa này. 

"Em còn nhớ không? 

Hoa Tử Đinh Hương, 

Len lỏi mở lối con tim chúng mình." 

Tử đinh hương vốn nổi tiếng với loài hoa mang hàm sắc ý nghĩa về tình yêu. Tử đinh hương mang tầm nghĩa là xúc cảm dịu ngọt và mùi hương sâu lắng lại mau úa tàn như lứa tuổi thanh xuân, khoảng thời gian đẹp nhất, hồn nhiên-tình đầu ngây ngô. Không có gì vui sướng hơn khi được ngắm nhìn Tử Đinh Hương nở rộ vào ban xuân. Ở trường tôi, bọn họ quan niệm, chỉ cần ai đó tỏ tình với nửa kia dưới gốc cây Tử Đinh Hương khi mùa hoa màu tím phía sau kí túc xá nữ của trường thì chắc chắn sẽ thành cặp đôi bền vững. Nghĩ tới đây tôi liền cười nhẹ, nghĩ sao chứ? Yêu đương là duyên phận, chia tay cũng là do hết yêu mà ra. Haiz, thật là ngu muội.

 - Này, Đình...tao đang tính đi ra nhà sách bách khoa gần đây, mày có muốn đi chung không? Nghe bảo đợt trước mày đang đợi sách nghiên cứu gì đó đúng chứ? Đình...Đình... Hoài Hoài lay tôi, cố gắng "kéo" tôi ra khỏi sự đăm chiêu vô thức đó, và hỏi thêm "sao nhìn mày lâu lâu cứ như mấy đứa ngốc ấy?" 

"Hả? Nhà sách... À...à Ờ, đi chứ! Tao cũng đang cần mua chút đồ nữa." Tôi nhìn nó rồi cười. Hoài hoài vốn dĩ là người không thích lắm lời, mặc dù đôi lúc cô ấy có hơi hướng "đàn ông", thích bao lực, suy nghĩ chính trực và trưởng thành hơn hẳn những bạn đồng trang lứa nhưng tính cách thì không phải thế. Là hình mẫu bạn thân ai cũng muốn có, luôn chăm sóc và quan tâm bạn bè. Cô ấy mạnh mẽ, không đồng nghĩa cả tâm hồn đều đủ sức chống trả những hiện thực "tàn nhẫn" của xã hội. Vả lại ước mơ và chuyên nghành của cô ấy hiện tại là luật còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro