Cô nhi viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một dáng người nhỏ nhắn đag ngồi trên chiếc xích đu gỗ dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời,nhìn từ xa cô như 1 nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, ánh nắng rọi vào người cô,một làn da trắng mịn màng ko tì vết.Cô đag cầm trên tay quyển sách "Hạnh phúc của 1 gia đình " .cô đọc nhưng ko thể nào cảm nhận đc gia đình là như thế nào???
"Gia đình ư??haha từ nhỏ mik đã bị vứt ở đây,1 cô nhi viện nhỏ ko đủ viện phí  để lo cho bọn nhỏ.khi cô đc  bà  Liêu*1 hiệu trưởng nhân từ hiền hậu,già nhất trong số các viện trưởng ở đây*cô đc bà đem vào khi thấy cô nằm khóc trước cổng. Bà và các viện trưởng nuôi nấng ,dạy bảo cô và các bạn trẻ ở đây.Đến giờ đã đc 16 năm rồi.hazz cô nói vs bản thân rất hận ba mẹ tại sao lại vứt bỏ cô ở đây,đã sinh ra cô r mà sao lại bỏ cô đi.Nhưng cô ko hận đc,cx vì họ là ba mẹ của cô,có lẽ họ có lí do nào đó nên ms lm như vậy"
- con nhớ ba mẹ lắm,ba mẹ có nhớ con ko??con muốn cảm  nhận đc hạnh phúc của gia đình, con mún đc trong vòg tay ấm áp của ba mẹ...
-Nhi ơi!
Cô còn đang chìm trong suy nghĩ thì có tiếng gọi của bà Liêu(hiệu trưởng cô nhi viện).
-Dạ con đây bà ơi!
-trưa r,sao con ko vô ăn cơm mà ngồi ngoài đây,cảm lạnh đấy biết chưa?bà cười hiền hậu xoa đầu cô
-ko sao đâu bà,con ôn lại bài để mai đi học ạ,giờ mình vào ăn cơm thôi bà.ns rồi cô đi vào trong
-hazz,con bé này, lớn r mà chẳng thay đổi chút nào cả
Khi bà định bước đi thì thấy quyển sách đặt trên xích đu..
-con bé thật đáng thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#liên