Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangchan: ê có gì ăn không đói quáaa

Bambam: không

*5 phút sau

Bangchan: ê mấy giờ rồi

Bambam: uhm.. 8h45

Bangchan: ờ...

* 5 phút sau
Bangchan: ê sắp hết giờ chưa

Bambam: mày hỏi quài vậy, 5 phút nữa hết rồi

Bangchan: ơ-ờ

Sau giờ học, Bangchan lật đật dọn dẹp hết sách vở, hắn chạy ào ra khỏi lớp trong khi cả lớp chưa một ai ra khỏi lớp

Bambam: thằng này bị dì zị chời

   Hắn dùng hết tốc lực của bản thân chạy đến lớp của Changbin, nhưng lớp của Changbin chưa được ra nên hắn đành đứng chờ ở ngoài hành lang. Cho đến khi lớp của Changbin được ra, hắn chỉnh trang lại trang phục, vuốt keo ngược lên mái tóc, khôi phục lại vẻ điển trai như lúc đầu. Đúng là yêu vào con người luôn có xu hướng thay đổi bản thân quả không sai, mới lúc nãy nhìn đần đần ngu si ngốc nghếch, bây giờ chỉnh trang lại nhìn khôi ngô sáng láng lại liền

  Bangchan: ah Changbin ha

  Hắn đưa tay sờ sờ ra sau gáy

  Changbin: ah anh Bangchan, có chuyện gì vậy ạ

  Bangchan: a-à em có nhã ý muốn cùng anh xuống ăn kem không, anh b-bao

  Changbin: d-dạ?! e-em ạ?!

  Bangchan: ư-ừ đúng rồi

  Changbin: dạ bây giờ cũng được

  Bangchan: ờ vậy mình đi

   Từ xa xa, có một bóng dáng cao ráo đang đứng ở phía sau cây cột ở hành lang đang nhìn đôi chim uyên ương cười cười nói nói vui vẻ cùng nhau bước xuống cầu thang, đôi mắt y long lên sòng sọc khi thấy bóng dáng của hai con người đó. Vốn dĩ, Minhyuk đang định đến lớp rủ Changbin đi chơi nhưng chợt thấy Bangchan đứng đó có vẻ là đang chờ đợi một ai đó, y đứng lại xem thì thấy hắn ta nói chuyện cười đùa với em, y tức giận, từng đường gân nổi lên khiến cho gương mặt đẹp trai ấy càng thêm dữ tợn

  Minhyuk: Bangchan, mày đợi đó, tao sẽ cho mày tận hưởng cảm giác cướp lấy thứ vốn dĩ là của người khác như thế nào. Rồi mai đây, mày sẽ mất tất cả, và Changbin sẽ thuộc về tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro