Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Dưới bóng cây cổ thụ, có nhiều cặp bè bạn cùng nhau cười nói trông vui ơi là vui, Changbin có hơi tủi thân vì không có ai chơi cùng, phần vì em khá ít nói cũng ít bạn, vì em hay ngại, không dám nói nhiều. Em nhìn lên ánh mặt trời, em nheo mắt lại vì chói và đưa tay lên che trước mắt, cặp má phúng phính ửng đỏ lên nom nhìn ngoan xinh yêu cực, ai nhìn cũng muốn cắn.

  Bangchan đi ngang qua cùng đám nít cùng nhóm thì xa xa kia, vô tình anh thấy nhóc Changbin và một người con trai khác (?), anh đứng núp sau cây cột cao dưới mái hiên trường, khua tay kêu bọn nó đi trước còn mình thì âm thầm lặng lẽ quan sát đôi chim chuột đang cười cười nói nói này, khỏi nói tụi nó thấy anh bất thường như thế nào, tự nhiên khi không kêu tụi nó đi còn mình đứng rình ai hỏng biết.

- A Changbin đây rồi, làm nãy giờ anh đi kiếm em quá trời mà không thấy đâu - cậu trai đó cười cười, tiện tay xoa mái đầu nâu hạt dẻ xoăn xoăn của em.

- Ủa anh kiếm em chi dạ?

- À anh nhớ Changbin nên kiếm á mà - người đó tiện tay nhéo cả má Changbin một cái khiến em cười khúc khích.

   Khỏi phải nói trong lòng Bangchan nóng như lửa đốt thế nào, khó chịu khi nhìn thấy cái cảnh chướng tai gai mắt này, anh vội rời đi trong sự bực mình. À mà tại sao mình lại bực mình nhỉ? Thôi kệ đi, nhìn trái tai gai mắt thì bực mình khó chịu thôi chứ có gì đâu. Có là gì đâu tự nhiên đi rình như đúng rồi, aishhh điên mất thôi!

  - À em đi chơi với anh không vì hiện tại anh cũng không có ai đi cùng hết ấy

- À dạ thôi ạ, em đứng đây được rồi - em khách sáo từ chối anh bạn kia

   À mà quên giới thiệu, anh bạn này tên là Choi Minguk, con nhà khá giả, bố của y là Choi Minsik, là giám đốc của một công ty khá lớn. Anh bạn thế mà lại đeo bám một người bình thường như em, không hiểu sao mà tối ngày cứ bám dính em như sam, dai như đỉa thế không biết.

   Anh khi tắp vào canteen thì thấy anh em mình đã đứng sẵn ngay đó. 6 kia nhóc hỏi có chuyện gì nhưng anh trả lời một cách không thể hời hợt hơn 'Không có gì'. Éo hiểu kiểu gì, tự dưng đi rình người ta xong bảo không có gì, chắc chả khùng hay biến thái á. Nhưng Lee Minho đã phát hiện ra một điều gì đó, liền mỉm cười quái dị, khoác tay Han Jisung vào canteen cùng cả nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro