Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh Bangchan nè, hôm nay đi chơi không anh?!

- h-hả, đi đâu cơ?! (ô mô! chuyện gì thế này?!) Mà sao tự dưng rủ anh đi chơi thế

- ở nhà chán quá nên lên phố giải ngố ý anh, mà đi một mình thì chán không ai nói chuyện hếc nên rủ anh đi ạ

- uhmm.. thì đi đâu đó chơi, ra khỏi nhà thì mới biết đi đâu được chứ

- a-à vậy h-hả, nhưng mà anh có biết nhà em ở đâu đâu

- nhà em ở...

- ôh, nhà anh gần nhà em này

- oh, thế à, vậy anh qua đón em nhanh điiii

- nh-nhưng mà anh bận mất rồi.. (phải viện cớ để ở nhà chứ đi chung thì ngại chếc mấc><)

- vậy hả, nhưng mà anh bận có lâu hong, để em đợi

- à thôi em không cần phải đợi anh đâu, anh xuống ngay

Và như các bạn thấy đó, đó là nội dung của cuộc trò chuyện điện thoại giữa Bangchan và người ở đầy dây bên kia - Changbin. Thật sự mà nói, Bangchan có lẽ cũng đã thích Changbin ngay từ cái nhìn đầu tiên, gọi là gì nhờ? Là sét đánh ái tình. Khi được em ở đầu dây bên kia rủ đi chơi, không ai biết trái tim hắn đập mạnh thiếu điều muốn nhảy ra ngoài, nhưng mà hắn phủ nhận mọi thứ, đấy chỉ là nói chuyện với người khác thì có hơi run một chút thôi. Ô mà kể ra cũng lợi phết nhỉ, vừa được đi chơi với ẻm mà còn biết nhà ẻm nữa, kể ra thì việc đi chơi này cũng không tốn thời gian vô ích lắm..

Vừa bước ra khỏi cửa, trước mặt hắn là Changbin mặc một chiếc hoodie màu nâu chocolate, bên trong mặc áo có cổ sọc hồng xanh, bên dưới lại mặc một chiếc quần jeans ngắn, nom nhìn ngoan xinh yêu hẳn ra. Đứng từ góc này, hắn nhìn thấy người trước mặt lùn hơn mình cả một cái đầu, người gì đâu mà lùn lùn thấy cưng, ah bậy!

Bangchan: à em đợi anh có lâu hong

Changbin: không đâu ạ, em cũng mới tới thôi hì hì ^^

Bangchan: (*aishh cái nhóc này bớt cười coi*) à thế hả, thế mình đi đâu bây giờ

Changbin: bây giờ mình đi.. đi ăn đi, tại.. sáng giờ em cũng chưa ăn gì!

Nghe thế, hắn ta cốc lên cái đầu nhỏ của người trước mặt một cái làm em ôm đầu mếu máo.

Bangchan: đồ ngốc, không được để bụng trống rỗng nữa nghe chưa, nhỡ có chuyện gì.. anh lo lắm đấy biết không?

Bangchan hạ nhỏ giọng ở cuối câu để em không nghe thấy.

Changbin: hư hư anh đánh đau dữ zạ:(

Bangchan thấy người nhỏ trước mặt rơm rớm nước mắt thì không khỏi xót, dặn lòng là không được mạnh tay với em thêm một lần nào nữa.

Bangchan: anh xin lỗi vì lỡ làm em đau..

Changbin: em bíc ùi, nhưng mà sao anh quan tâm em quá zạy

Chết mẹ, hỏi câu cứng họng luôn, cú Bangchan này đi, t dính chiêu 2 Điêu Thuyền ròi bây ơiiiiii, nghĩ một lúc, hắn ta mới đáp lại:

Bangchan: t-tại vì e-em là thành viên của nhóm, mà còn mới nữa, là một leader thì anh phải take care các thành viên của mình chứ

Changbin: à.. dạ vậy giờ mình đi ha

Đang đi trên đường đến nhà hàng bỗng Changbin nhìn thấy một băng rôn thể thao trên đường, em vội lấy đôi bàn tay bé xíu che mắt hắn. Thì ra, Changbin là một cậu nhóc từ cõi chết ở hiện tại trở về quá khứ vào 15 năm sau và dường như cũng có thể biết trước được tương lai, vì băng rôn thể thao như gợi nhắc hắn về nó và có thể xảy ra một cái kết khó lường. Hắn không khỏi ngạc nhiên khi thấy hành động bất thường của em, hỏi:

Bangchan: có chuyện gì vậy?

Em chỉ trả lời cho qua loa, bảo rằng đằng trước có tai nạn, lo là anh sẽ sợ. Hắn thấy thế cũng ậm ừ

Đến nhà hàng, hắn kéo ghế ra cho em ngồi như thể hắn là một quý ông và em là một vị thiếu gia đang cùng hắn hẹn hò.

Bangchan: em muốn ăn gì?

Changbin: uhm.. cho em một phần beefsteak

Bangchan: phục vụ! cho tôi hai phần như vậy

Trong bữa ăn, Bangchan ân cần chu đáo chăm sóc cho em từng tí một, sau đó hắn không nói không rằng đưa nguyên miếng bò cho em.

Changbin: sao anh không ăn đi mà đưa cho em chi vậy

Bangchan: em ăn đi cho mập lên, gầy quá rồi đấy (*mặc dù mũm mĩm nhìn cute chếc đi được nhưng mà vẫn cứ nói vậy*)

Changbin: anh định vỗ béo em à, em mập nhìn như con heo luôn rồi đây này

Bangchan: nếu vậy thì em sẽ là con heo mà anh thích nhất trên đời! (*úi chết, mình có nói cái gì quá không trời*)

Changbin: hì hì anh cứ chọc em í

Changbin: huhu anh ơi😭😭😭 con kia nhìn đáng sợ quớ:'(((

Bangchan: thôi tựa đầu vào đây, nín đi có anh rồi em không phải sợ, uchuchu đừng khóc nữa mà.

Sau bữa ăn, cả hai quyết định cùng đi xem phim, do Bangchan thích xem phim ma nên quyết định mua vé luôn, nhưng em thì không, sợ là sợ thế đấy nhưng em không dám nói sợ anh mất vui, thế là em phải ngồi chịu trận với những cú jumpscare làm em giật bay cả hồn, thế là có cái cảnh người nhỏ tựa đầu lên bờ vai rộng của người lớn và người lớn lấy tay che mắy người nhỏ khỏi những sự đáng sợ trên màn ảnh kia.

Ra khỏi rạp, Changbin đề nghị đi công viên giải trí, và tất nhiên Bangchan cũng đã đồng ý. Ở đó có rất nhiều bóng bay và trẻ nhỏ, cũng có rất nhiều trò chơi nữa, ah Changbin muốn chơi cái kia, Changbin muốn đến chỗ này,.. uchuchu người nhỏ xíu mà chạy nhanh như thỏ, chạy không kịp luôn, đến nơi là hắn đã mệt bở hơi tai rồi, đang đứng chưa kịp thở đã bị em kéo vào. Nơi đây là nơi để chụp hình lưu niệm, có đầy đủ phụ kiện để khách có thể lựa chọn tùy ý. Hắn và em mỗi đứa mỗi kiểu, đến tấm cuối, em chồm lên, hôn lên má của người lớn kế bên, thành công làm hắn đỏ hết cả mặt và tai. Ôi nụ hôn đời đầu, à không đầu đời của tôiiiii

Bangchan: em làm gì vậy?!

Changbin: làm gì, làm gì cơ

Bangchan: em vừa mới làm gì anh đấy.

Nói rồi hắn vờ lấy tay che tấm thân ngọc ngà lại.

Changbin: chòi anh làm cái gì mà dữ zạy:)))

Bangchan: nụ hun đầu đời, à đ-đ-đời đầu của anh mà, anh còn định tới khi kết hôn mới hun cơ mà

Changbin: hở, em hun anh, con trai với con trai có gì đâu mà phại ngại hehe

Bangchan: (*nhưng anh ngại chếc đây này><*) nhưng mà mình cũng lớn rồi mà

Changbin: lớn thì có sao đâu, hun má thoi mà

Bangchan: em trẻ con quá đấy

Ra khỏi đó, em cùng Bangchan đi dạo xung quanh, chợt em thấy quầy trò chơi.. bóng chày*, đó là môn thể thao đã khiến hắn gặp tai nạn và gãy cánh tay phải, khỏi phải nói lúc đó em hoảng hốt như thế nào, em muốn xoay chuyển tình thế để cho chuyện đó đừng xảy ra, không thể cứ che mắt như thế mãi, hắn ta sẽ nghi ngờ, dám nghĩ dám làm, dám chơi dám chịu, em kiễng chân lên, ôm lấy khuôn mặt đẹp như tượng tạc, hôn vào đôi môi đó, cảnh tượng trước mắt khiến hắn ta cứng người, thật sự thì hắn cũng không biết phải làm gì ngoài việc trố mắt ra nhìn người nhỏ trước mắt. Được em ấy hôn thì cũng sướng lắm, mọi suy nghĩ cứ chạy loạn trong đầu Bangchan. Sao lúc nãy là hun má giờ hun môi luôn rồi😨 nụ hun thứ hai của Bangchan ahhhh

*Đừng có bắt bẻ nha, tui bí quá mà không biết nên để bóng gì cho hợp mà trong đầu chỉ có mỗi bóng chày thui:((

Sau đó, suốt đoạn đường đi cả hai lại chẳng nói với nhau câu nào, có lẽ vì hắn ghê tởm nụ hôn đó, hay chỉ đơn giản là một lí do khác mà em không thể nào biết được.

Hai đứa bắt xe buýt để đi tiếp vì chân cũng đã mỏi nhừ rồi, lựa cho mình một chỗ rồi cả hắn và em cùng ngồi ở đó. Một lúc sau, hắn mới mở lời với em

Bangchan: e-em c-có muốn nghe nhạc không?

Giọng nói có chút ngập ngừng, xen lẫn đó là sự mong chờ câu trả lời của đối phương.

Changbin: dạ, dạ có ạ, em cảm ơn anh

Nói đoạn, Bangchan đưa cho em một đầu dây tai nghe bên còn lại và hai đứa cùng nghe một bài nhạc, đến khi Changbin ngủ gục, hắn quay sang ngắm nhìn người kế bên, khẽ khàng đẩy cái đầu nhỏ tựa lên vai của mình.
- Ở bên cạnh em ấy hichic quả thật không tồi☺️ - hắn ngồi cười cười ngại ngùng như một đứa con gái mới lớn, thầm nghĩ.
Changbin lại không hay biết gì hết, lại ngủ rất say, ánh nắng hắt vào gương mặt và cả mái tóc em từ khung cửa sổ trên xe khiến cho chúng quá đỗi lung linh. Khung cảnh cứ yên bình như vậy cho đến khi nền trời sập tối hẳn...
____________________________________

Lâu lâu up mà up lần 1689 từ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro