chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Lạc Lạc ngoan ăn chút gì nha"

Anh tiến lên gở tấm màng nơi góc phòng Tần Lạc một thân co ro ôm gấu bông ngồi thẩn thở. Từ lúc tỉnh dậy cậu đã trở nên như vậy đôi lúc như trẻ con đôi lúc lại điên điên dại dại. Vì sợ cậu nhớ con lại trốn đi anh đành phải mua cho cậu một con gấu bông lừa cậu là con để cậu có thể yên tâm phần nào, mà không điên loạn làm hại bản thân.

"Ha ha, tiểu ca ca...anh biết gì không hôm nay bảo bảo gọi em là cha đó..vui quá gọi nữa đi con ơi"

Cậu tươi cười hớn hở nhảy tung tăng cả phòng tay ôm gấu nhỏ, đôi lúc lại thầm thì cái gì rồi lại cười phá lên, có lẽ đã rất lâu rồi anh chưa từng thấy cậu cười, mà hình như từ lúc kết hôn đến giờ anh chưa từng cho mình cơ hội để nhìn kĩ cậu. Anh nhìn cảnh này tim đau nhói, chắc phải tuyệt vọng lắm con người ta mới tự mở cho mình một cơ chế để có trể trốn tránh hết thấy sự thật...

Cậu ngồi bên ghế ung dung đung đưa chân nhỏ mặc áo cho gấu con, rồi lại quay sang anh hả miệng ăn thức ăn.

Anh ngồi bên dười nhìn cậu nói chuyện với gấu nhỏ lòng thầm sớm đã đưa ra quyết định,có thể lại đợi chờ em ấy ăn hết thức ăn, mặc kệ em bây giờ có điên dại anh có thể đợi, mỗi ngày chờ em dậy, chờ em chơi với gấu nhỏ, chờ em gọi anh là tiểu ca ca, chờ đến một ngày em chịu quay trở lại bên anh. Mà dù không  có như vầy đi nữa anh cũng nguyện em đến suốt đời.

Vốn có thể viên mãn vì phút lầm lỗi mà sai cả đoạn đường, lòng cắn rứt lệ hoen cả mi mắt..

"Tiểu ca ca không khóc..." Cậu nhẹ đưa tay sờ lên khuôn mặt anh, mỉm cười mà xoa nhẹ gương mặt mệt mỏi kia.

"Bé con rất ngoan nếu ca ca khóc bé con sẽ cười anh đó, hay để Lạc Lạc hát cho anh nghe có được không. Con cũng muốn nghe hả bảo bảo..nào cha hát con nghe nha"

Cậu nhẹ ôm gấu nhỏ vào lòng ngâm nga câu hát buồn

"Ái nhân không thương trách đời vô phận

Yêu chẳng đến được trách đời vô duyên

Lỡ nhau một phút lỡ cả dặm

Một đời một kiếp lạc mất nhau"

Anh gục đầu lên gối cậu lắng nghe câu hát, anh thật sự rất mệt, chuyện muốn cứu vãn suy cho cùng vẫn không làm được. Người muốn yêu thương nhưng lại cứ như vậy mà hành hạ nhau.

Được một lúc sau căn phòng im lặng hẳn không còn tiếng cười nói của cậu, anh ngước lên nhìn thì ra người sớm đã ôm chặc gấu bông mà chìm vào giấc ngủ. Anh buông hết đồ xuống nhẹ bế người lên giường đấp chăn, bản thân mình thì vào nhà vệ sinh giặc đống đồ của cậu, do thần trí không rõ ràng nên đôi khi cậu không thể khống chế được những sinh lý bình thường mà chỉ phụ thuộc vào anh.

Từng là một người ưa sạch sẽ, trước mặt anh luôn gọn gàn đẹp đẻ đến nổi không có lấy một khuyết điểm mà giờ chỉ chút chuyện của con người mà bản thân cậu cũng không thực hiện được nữa.

Anh bước ra ngoài thấy cậu đã thức dậy lúc nào không hay ngồi ngắm chậu hoa hướng dương anh mới thay, nhìn đến thẩn thờ.

"Đẹp..đẹp ghê"

Cậu đưa tay nhẹ chạm vào cánh hoa nhỏ,

"Em thích không, đây là loài hoa em rất thích trước kia em rất thích"

Anh đi đến bên cạnh nhẹ nâng đôi bàn chân cẩn thận từng chút một cắt móng chân cho cậu.

"Em rất thích sao?"

Cậu thẩn thờ một lúc mới phản ứng hỏi lại.

"Đúng vậy, em rất thích nó vì nó luôn mạnh mẽ mà hướng về mặt trời, em cũng mạnh mẽ như nó vậy"

"Mạnh mẽ sao?"

Lời vừa nói ra hàng loạt hình ảnh như thước phim chảy trong đầu cậu.

"Người tham lam như cậu cũng xứng...là cậu và cha cậu tính kế tôi..kí vào giấy đi...thằng chó đó không cần mày...đứa trẻ mất rồi..."

Hình ảnh nam nhân cậu vào chỗ mảnh vụng của bình hoa, cảnh hoa hướng dương nhóm đỏ, chưa hết hàng loạt cảnh đám người đem cậu đánh đạp, xét áo cậu...cảnh bé con bị đem ra khỏi bụng...Từ chút từng chút như con sóng thần lũ lược kéo vào não cậu..rõ rành rành, chân thật như mới xảy ra.

Mặt cậu tái đi đưa tay cầm chậu bông mà đập xuống, tiếng thủy tinh vỡ nát va chạm vào dồ vật chối tay, cậu hét lớn điên cuồng chối bỏ ,lùi thẳng vào tường tay vơ vội mảnh thủy tinh.

"Không...máu..ghê tởm..tránh xa tôi ra...tôi không cần các người ...bảo bảo..trả con tối đây...á..á...tránh ra ..cút"

Cậu hét một tiếng tay quơ mảnh thủy tinh trong không khí, từ lúc cậu hét lên hồn ví của anh đã không trụ nổi trong cơ thể nữa, tay anh run rẫy..miệng lấp bắp không nói thành lời.

"Lạc lạc...là anh đây...ngoan bỏ cái đó xuống đi em.."

"Anh cút...tại anh..tất cả tại anh...tránh xa tôi ra...á"

Nghe anh nói cậu càng điên cuồng hơn trong đầu cậu bây giờ là những người ở đây cả mọi người ngoài kia ai cũng muốn hại cậu, hại con cậu..

Anh tiến đến ôm gấu nhỏ đưa đến trước mặt cậu

"Em xem là bảo bảo của chúng ta...em bỏ cái đó xuống không con sẽ sợ đó...nha em"

Cậu khựng lại ánh mắt ngơ ngát nhìn gấu nhỏ trong tay anh, anh thấy có hiệu quả bèn ôm gấu nhỏ tiến lại gần hơn...

"Con của em sao...là bảo bảo"

Tiếng thủy tinh rơi xuống đất kèm theo đó là thân hình của cậu ngã hết lên giường, là anh trong lúc cậu không tập trung mà đánh ngất cậu. Giờ mới thấy thân thể cậu máu đang tuông ra không ngừng mặt dù miệng vết thương rất nhỏ, anh vội kêu bác sĩ, người đến tiêm vội cho cậu liều thuốc kích đông máu... Bây giờ cậu bị thường dù rất nhỏ đi nữa cũng có thể mất máu mà chết do lượng chất kích thích kia vẫn còn.

Anh đưa bác sĩ rời đi rồi dùng nước ấm mà lao cơ thể cho cậu, người vừa khuất bóng người trên giường đã mở mắt ra, đôi mắt lạnh lẽo đến cực điểm, mà điềm tĩnh đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro