Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ thế hai tháng tiếp theo anh cũng không về nhà, vốn dĩ đây là điều hiển nhiên rồi 7 năm kết hôn anh ở nhà chỉ vọn vẹn 7 tháng 2 tuần 3 ngày 5 giờ, lần có em bé cũng là do anh say mà làm càng, từ trước đến nay anh luôn dung đồ bảo hộ khi làm với cậu, không hôn không nhìn mặt đơn giản chỉ có người thì ra sức, người thì cố chịu đựng, chỉ duy nhất lần đó, con cái mà nói chẳng khác gì vòng xích, xích chặt hai kẻ không cùng một thế giới,giống như thể đang đua xem kẻ nào tổn thương kẻ nào nhiều hơn.

Bảo bảo cũng gần năm tháng,cậu nhìn mình trong gương bụng lại to hơn một vòng rồi dù chưa rõ lắm nhưng chụp một tắm cái đã, nhìn tấm hình khiến cậu cảm thấy thật thần kì, sinh mạng nhỏ này ngày càng rõ ràng.

Suy nghĩ một hồi nhìn bụng cứ to lên từng ngày như vầy thì áo không mặc được mất phải đi mua vài cái áo bầu, may mà trung tâm mua sắm gần nhà đi bộ một chút là tới.

Cậu đến siêu thì được giới thiệu rất nhiều đồ cho sản phu và bé con, lựa một hồi cậu thấy một đôi giày cho em bé hình gấu trúc rất đáng yêu được đặc ngay ngắn trong một chiếc hộp nhỏ. Nhìn lại giỏ đồ cậu bất giác bậc cười, nói mua đồ cho mình cuối cùng một giỏ toàn đồ cho bé con, cùng cuối vẫn không kiềm lòng được mà đem đôi giày đó nhé vào giỏ, rồi lại loay hoay chọn bừa 3 cái áo bầu đơn giản cho mình.

Cậu đến quay thu ngân chờ tính tiền mắt bất giác nhìn dòng người qua lại trong siêu thị toàn là những cặp vợ chồng đang cùng nhau mua đồ cho em bé, nhìn cách họ yêu thương nhau chăm sóc cho nhau, khung cảnh ấm áp quá, cậu đã tưởng tượng nhiều lần về người chồng tương lai, về hạnh phúc gia đình của riêng cậu, nó cũng đẹp như vầy, chỉ khác là hiện thực không như mơ ...lòng chợt có chút chua xót...lúc này trên ti vi đang đưa tin Trần thiếu tướng cùng Lam tiểu thư nghi vấn đang hẹn hò?

Người trong ảnh tay cầm tay nói cười rất vui vẻ, người đàn ông kia còn cẩn thận buộc lại quay mũ cho cô gái bên cạnh.

Đó không phải là anh sao? Anh đang khoác tay còn mặc đồ đôi với cô gái khác?

Cậu cứng đơ cả người gần như không thể tin vào mắt mình, nhưng ánh mắt cũng trở lại vẻ trầm lặng thường này...thì ra không phải anh lại ra chiến trường mà là đang cùng cô gái khác yêu đương?

Giọng cô thu ngân làm cậu giật mình, cậu vội trả tiền rồi trở về, cố gắng chạy thật nhanh để không ai thấy cậu chật vật thống khổ như thế nào.

Cậu trốn một góc nhà cố nén nước mắt đã trực trào lúc nào không hay.Biết rằng chỉ có mình yêu đơn phương,biết rằng anh không quan tâm, biết rằng cuộc hôn nhân nay sớm muộn gì cũng kết thúc...nhưng làm sao không đau khi nhìn người đàn ông mình yêu bên người khác chứ, lúc nào cũng tỏ ra bản thân mình ổn, lúc nào phải mang bộ mặt không quan tâm đến những việc đó cậu thật sự rất mệt, rất kiệt sức, rất bất lực...

Bỗng bụng cậu truyền đến cảm giác đau đớn không thôi.Không được bé con..cậu ôm bụng nước mắt giàn giụa, rồi lại vội lao nước mắt xoa chiếc bụng

"Ba xin lỗi, làm con buồn theo ba rồi,sao này ba không như vậy nữa có được không, cầu xin con đừng bỏ ba,ba chỉ còn mỗi con, cầu xin đừng ai mang con đi khỏi ba"

Tiếng chuông điện thoại vang lên cậu cố nén nỗi đau cố lấy tay vớ lấy điện thoại. Nhìn tên người gọi hiện lên cậu bất chợt buông lỏng, điện thoại rơi tự do xuống đất. Cậu ngã khuỵu xuống nền đất tay run rẫy, ác mọng, cơn ác mộng đó lại đến 14 năm bị đánh đạp, bị bỏ đói, bị chà đạp.., tại sao cậu đã trốn lâu vậy rồi mà...

Tiếng chuông điện thoại reng được một lúc, rồi lại tắc, rồi lại reng thêm hai lần nữa. Cậu không nghe máy mà co người trong góc nhà. Bất chợt điện thoại nhận được một ảnh, cậu cắng rang lê thân nhìn vào tấm ảnh mới được gửi ' là bà' bên dưới kèm dòng tin nhắn' bắt máy hay tôi sẽ để bà mày điện cho mày'

Điện thoại lại reng chuông, lần này cậu không tắc máy mà trực tiếp bấm nghe, dù trong tim là sự sợ hãi tột độ, bóng tối lần nữa lại đến với cậu.

" Chào con trai, dạo này mày đủ long đủ cánh nhỉ, cả cha mày, mày cũng chẵng bắt máy, hình như mày không nhớ thương người bà dưới quê của mày nhỉ?"

Tay cậu siết chặt điện thoại

" Tôi đã làm theo lời cha rồi,nếu ống dám làm gì bà, thì đừng trách tôi..."

" Haha,giữa chúng ta cần lạnh nhạt vầy không? Dạo này ta thấy thằng chồng của mày ngày càng chẵng yên phận nhưng cái bụng của mày sao bảy năm rồi chẳng có động tỉnh vậy."

"Anh ấy ghét tôi"

" Vậy mày phải kiếm mọi cách để mang con của nó, có vậy sản nghiệp đó mới thuộc về nhà mình, và cả mạng bà mày cũng vậy, ta không quan tâm làm cách gì ta chỉ muốn kết quả, mày hiểu mà"

Nói rồi người đàn ông đó cười khẩy rồi tắc máy, cậu ngã xuống sàn, cơn đau từ bụng truyền đến ngày càng dữ vội.Chung quy cơn ác mọng đó không muốn tha cho cậu, bọn họ cũng không buông tha cậu, rối cuộc phải làm gì cậu mới có thể thoát được cái vòng lẫn quẩn bi kịch này đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro