Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh của bây giờ mắt đã mờ đi, nước mắt ước đẫm cả gương mặt, trán bậc cả máu do cứ dập đầu xuống đất. Ngay cả khi ông đến anh cũng không hay chỉ quỳ ở đó đầu cứ dập xuống nề đất lạnh lẽo, miệng thiều thào

"Cầu xin...đừng mang em ấy đi...đừng mang em ấy..đi..cầu xin các người cứu em ấy"

Cách đây gần một tiếng trước tình hình của cậu bỗng nhiên trở nên nguy kịch, nhịp tim bỗng nhiên giảm mạnh, lượng máu mới thay vô tự nhiên không còn phù hợp với cơ thể mặc dù trước đó đã qua kiểm tra. Hơi thở cậu trở nên dồn dập phải thở bằng máy thở, tay chân co giật không ngừng.

Các bác sĩ đã cố gắng cấp cứu cho cậu, cánh cửa mở liên tục để láy máu thay và dụng cụ trợ tim nhưng tình trạng của cậu không khả quan. Anh lúc này ở ngoài nhìn dòng người ra vào khẩn trương lòng dâng lên một nỗi bất an không thôi. Anh cố lê thân thể nặng nề lúc đến túm lấy tay một bác sĩ

"Có chuyện gì vậy...vợ tôi em ấy...không sao có phải không"

Bác sĩ lo lắng toát mồ hôi lạnh, anh ta nắm chặt vai anh ánh mắt đầy sự bất lực...

"Ngài bình tĩnh nghe tôi nói, tình trạng của phu nhân hiện không khả quan lắm, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, ngài cũng nên đề phòng tình huống xấu nhất.."

Anh nghe tin lặng người đi,chết đứng tại chỗ, tai anh ù đi, em ấy sẽ chết sao? Người luôn chờ anh về nhà, người luôn chăm sóc, yêu anh vô điều kiện ...sẽ không còn sao? Em ấy từ bỏ mình rồi..?Sao có thể? là giả chắc không thể nào...

Bác sĩ nhìn lướt qua anh rồi vội quay trở lại phòng cấp cứu, cánh cửa khép lại trên trên cả một hành lang rộng lớn chỉ còn một thân ảnh cô độc của anh. Nước mắt đã rơi lúc nào không hay ngay cả anh cũng không biết mình đã khóc. Đầu anh bây giờ là một mảnh trong rỗng, vô định. Đôi chân không tự chủ mà quỳ rạp xuống đất...Đúng là làm gì có chuyện tổn thương người khác rồi có thể sửa chữa sai lầm chứ.Sai chính là sai, khi đã không biết trân trọng thì định sẵn cái giá phải trả là mất đi nó vĩnh viễn.

Anh giờ thì biết sai có ích gì chứ? Điều đến muộn bảy năm vốn đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Giờ anh sửa sai thì đứa bé kia đã chết, cậu thì nguy kịch...

Ông trời vốn không cho anh cơ hội để sửa sai, thiên đạo bắt anh phải chính mắt nhín họ chết đi từng chút một, anh tự hỏi lúc anh đối xử như vậy với cậu cảm thấy như nào? Là đau đớn, tuyệt vọng đi, nhưng anh biết nó đau hơn anh gấp trăm nghìn lần. Còn anh thì sao, anh chỉ hả hê, anh vui sướng tất cả người hại anh điều trả giá, anh đâu nghĩ đến một ngày bản thân anh phải khóc thảm thương như này..

" Cầu các người...đừng mang em ấy đi...đừng mang em ấy đi...tôi lấy mạng mình đổi cho em ấy...cầu các người cứu em ấy, tôi còn nhiều điều chưa nói với em, tôi nợ em một lời xin lỗi...cả đời này tôi nợ em.."

Mỗi câu nói ra đầu anh đập mạnh xuống nền sàn, mạnh đến nổi rướm cả máu, anh cứ đập nếu như vậy cậu có thể sống, bảo anh chết ngay đây cũng được.

Nếu người ngoài nhìn thấy thấy đâu ai nghĩ đây là người chỉ mới vài ngày trước còn dõng dạc ly hôn cậu, giờ đang diễn thâm tình làm trò vui cho thiên hạ à.

Từ Quản gia cuối cùng không nhìn được nữa mà tiến lên đỡ anh dậy. Anh vùng vẫy tay nếu chặt cánh cửa phòng cấp cứu...

"Buông tôi, tôi phải đợi em ấy, không ai được cản tôi.. buông tôi ra..."

'Ngài như vầy lỡ cậu ấy tỉnh dậy ai lo cho cậu ấy đây, ngài là đang trốn tránh, cậu ấy giờ chẳng còn gì nữa rồi, bé con đã mất ngài lại như này đừng nói cậu ấy có tỉnh dậy hay không dù cậu ấy có tỉnh dậy cũng chẳng muốn nhìn mặt ngài."

Mặc kệ Từ quản gia nói như thế nào anh vẫn cứ như vậy, hết cách ông túm lấy cổ áo anh kéo lên dùng tay tát thật mạnh vào mặt anh khiến anh ngã bật ra sao.

"Trần Thụy, Trần thiếu tướng mà tôi biết không phải như này, con người quyết đoán trước kia của ngài đâu rồi? Ngài nhìn cho rõ người đang cấp cứu trong kia là một tay ngài hại mà ra. Còn nếu không phải năm xưa cậu ấy cứu ngài thì ngài đã chết dưới tay Tần lão rồi...Ngài giờ đây là làm gì? Chuộc tội à? Đừng chọc cười tôi chứ. Ngài là đang trốn tránh, ngài sợ không biết đối mặt thế nào với cậu ấy, ngài yêu cậu ấy sao, ngài chỉ là đang cảm thấy có lỗi thôi. Nếu tôi mà là cậu ấy cả đời này tôi cũng chẳng muốn gặp lại thứ hèn nhát như ngài."

Ông thở hách một hơi ngồi ngã người trên bang ghê, mắt ông cũng đã đỏ nhưng ông không khóc, người nhất định phải tĩnh táo lúc này là ông. Anh ngồi thẩn thờ trên mặt đất,rồi phá lên cười...ha..ha..rồi lại khóc nghẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro