nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở một thành phố xa lạ  . Tôi đứng giữa  phố cảm nhận từng bông tuyết trơi đầy trên ao nhưng tôi không cảm thấy lạnh bởi vì lòng tôi lạnh hơn nó rất nhiều.
Nhìn những bông tuyết như thế tôi lại nhớ đên khoảng thời gian trước kia khi mà tôi và anh còn ở bên nhau , cùng đùa nghịch với nó nhưng giờ không còn nữa . Giờ hai người đã không còn như trước trở thành những xa lạ và cũng không còn sống cạnh nhau như trước kia nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro