Chương 1: Nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ** Nếu có ngày tôi không còn tồn tại,

Đồ ngốc như em phải sống thế nào đây!? **

- Anh,tại sao em không thể nói chuyện được như những người khác ?

Đó là những lời đầu tiên cô viết cho anh kể từ khi bắt đầu kì II của lớp một. Anh chỉ bặm môi, đưa cánh tay đang run rẩy bế thốc cô lên và ôm vào lòng, một lúc sao, anh mới lên tiếng :

- Tiểu bảo bối, ngoan, lần sao đừng có hỏi về nó nữa,... chỉ là, em chưa đến lúc để biết tất cả thôi, sau này em sẽ hiểu.

Cô cũng chẳng muốn hỏi gì nữa, mà nếu có thì chỉ tổ khổ anh kiên trì chờ cô nặn ra từng con chữ rồi tỉ mẩn dịch nó. Như thế thì rất mệt, cô nghĩ bụng rồi rúc vào ngực anh, hít hà cái hương bạc hà thơm nhẹ rồi ngủ thiếp đi.Cảm giác ấm áp cứ thế lan tỏa, tỏa ra khắp nơi.

__ Năm đó, cô – Chu Hiểu Minh, 6 tuổi đã từng thề rằng sẽ luôn ở bên bảo vệ mình anh – Chu Hiểu Thành, người anh trai hơn mình 5 tuổi__

----- 10 năm sau -----

Mùa thu rải lá vàng lên những con đường tựa như trải thảm. Trải qua bao ngày nắng gay gắt, giờ lập thu lại cảm thấy dịu ngọt đến lạ kì. Cô nắm tay anh, tinh nghịch đi trước, hứng những lá phượng vĩ xán lạn theo gió mà khúc khích cười.

" Trông như mưa ý, anh nhỉ? Những hạt mưa vàng giòn nhỏ bé."

Cô dùng ngữ điệu nói với anh, vẻ mặt vô cùng hứng thú. Anh trầm ngâm, một lúc sau mới cất tiếng :

- Ừ !

Cảm nhận được cái không khí khác lạ mọi ngày, cô chạy vụt lên trước, dang hai tay chắn ngang anh.

" Có chuyện gì vậy?"

Anh nhìn cô, ánh mắt hiếu kì không giấu nổi vẻ buồn bã và thê lương:

- Tiểu bảo bối, nếu sau này anh không còn ở bên em nữa. Em có chăm sóc được ba mẹ không ?

Cô nhìn anh, định nói gì đó nhưng lập lức rụt tay lại, quay đầu nhìn ra hướng khác. Mãi một lúc sau, là anh chủ động lên tiếng:

- Tiểu bảo! - Anh lấy tay đặt lên đầu cô rồi nói tiếp – Coi như là anh nói đùa, nhé ?!

Cô nghe vậy, liền quay lại nhìn anh, cười.

___*___

Chẳng mấy chốc đã sang đông, năm nay đúng là rét kỉ lục. Mỗi lúc như thế này, lại là anh hằng ngày kiểm tra phục trang cho cô – một con người có chết cũng không mặc đến áo thứ 3 vì một lý do không đâu: con số xui xẻo.

Anh nhăn mặt, nhìn cô. Làn da xanh xao, trắng bệch vì lạnh. Đôi tay cứng ngắc như đã bị đóng băng.

- Tiểu bảo, em là con bé cứng đầu đáng ghét. Đã thế, anh không thèm nhìn mặt em nữa – Đúng là ngược tâm, anh vừa nói vừa lấy hai tay cô đặt lên má mà ủ ấm, chốc chốc lại kêu lên vì lạnh.

Nói huyên thuyên một lúc, cảm thấy vẫn chưa vừa ý, anh liền kéo cô lại gần:

- Tiểu bảo, em lại đây.

Cô nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ nhưng vẫn tiến tới một cách e dè.

- Nhanh lên, con sói này không ăn thịt trẻ con gầy gò như em đâu!

Nói đại, anh liền lập tức kéo cô vào trong người mình mà ôm chặt.

- Bảo bối, nghe anh, em gầy quá. Thế này thì làm sao đủ sức chăm sóc anh và ba mẹ được. Nếu sau này, anh đi đâu đó thật xa để học hỏi làm ăn thì em sẽ như thế nào đây?!

Anh vừa nói vừa ôm cô chặt hơn để truyền hơi ấm. Vẫn cái mùi hương bạc hà đầy dễ chịu ấy, cô giả vờ không nghe thấy gì rồi vòng tay ôm anh. Dụi dụi mũi mà tự mình cảm thấy thích thú. Bao nhiêu lời anh nói lúc ấy, cô đều không thấy lọt tai. Chỉ cần lúc này ở bên anh, cho dù mai sau phải cách xa cũng không hối tiếc, mà nếu có đi đâu thì sẽ không bao giờ để cô chờ quá dài, anh sẽ về ngay thôi. Cô lúc đó, ngây thơ không chịu được, chẳng bao giờ nghĩ trước đến cái trường hợp mà anh đã "thuyết giảng". Nhưng quan trọng hơn, cô – lần đầu tiên cảm nhận được cái cảm giác dịu ngọt và mặn chát khi yêu anh – Người anh trai hơn mình 5 tuổi.

Sáng sớm, trời mù mịt như muốn mưa. Khẽ rúc sâu mình vào trong chăn, cô cảm thấy lạnh tột độ. Vừa cốc nhẹ vào đầu mình, cô cố gắng làm cho bản thân tỉnh ngủ rồi lập tức bật dậy. Nhìn cửa phòng bật mở chưa đóng, cô biết ngay là anh đã vài lần đánh thức cô nhưng không được. Mơ màng định nằm xuống, cô lập tức ngửi thấy mùi khét. Dưới bếp, Chu Hiểu Thành đang cố gắng vật lộn với hai quả trứng ốp la cháy khét, trên trán lấm tấm mồ hôi mặc dù trời đang là 7 độ. Cô hiếu kì xuống dưới tầng nhìn anh mặt méo xẹo với hai đống đen thui, chắc là trứng anh vừa làm cháy. Nhìn thấy Hiểu Minh đứng ngoài cửa, trên mình chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng manh cộng với áo mùa thu đang nhìn mình mà khúc khích cười. Anh lập tức như người chết đuối gặp được chiếc phao nhỏ liền bám lấy.

- Bảo bối, ba mẹ đi công tác rồi! Chắc 9 ngày nữa mới về! Hai người đó bảo ta phải tự chăm sóc . – Anh huyên thuyên một lúc rồi vô chủ đề chính –

A Minh, bảo bối nhỏ, ngoan, em mau nấu bữa sáng đi! Nếu có người chết vì không ăn sáng thì người thứ 2 sẽ là anh đó!

Hiếm khi anh gọi cô bằng tên thật, chắc lần này là do đói một cách khủng khiếp đây. Không suy nghĩ nhiều, cô liền bắt tay vào làm ngay bữa sáng.

Mà cũng kì thật, anh là một người cực kì giỏi về học thức cũng như thể thao, huống hồ lại rất đẹp. Ai mà ngờ lại bị đánh vật bởi cái hoạt động không được coi là môn học chính thức này.

Cô nấu xong, anh lập tức không cần dọn mà lấy ngay bát cơm trắng, thêm một chút thức ăn cô vừa nấu mà ăn. Đúng thật là rất đáng yêu.

Như vừa nhớ ra gì đó, anh lập tức buông đũa mà chạy lên tầng, lấy ngay cho cô vài cái áo to sụ và một chiếc bùa rồi lập tức đi xuống.

- Tiểu bảo, nghe anh, mặc thêm áo vào. Để như thế này thì em sẽ chẳng mấy chốc mà biến thành xác ướp Ai Cập mất. – Anh vừa nói vừa mặc áo, đi thêm tất , rồi đeo thêm bùa cho cô, chẳng để ý đếm Tiểu bảo của mình càng lúc càng thấy ngượng. – Được rồi đấy.

Làm xong hết mọi việc, anh đứng ra xa nhìn từ trên xuống dưới. Trông cô bây giờ chẳng khác gì con lật đật. Hiểu Thành liền vòng tay, bế thốc cô vào lòng mà nói thêm:

- Em nhẹ quá bảo bối. Thế này mà có bão thì anh sẽ nhìn gió cuốn mất em luôn!

Hai má đỏ ửng, cô quay mặt vào trong phía ngực anh. Hiểu Thành lo lắng ôm chặt cô, như sợ gió sẽ thổi đi mất.. Đôi lúc nhìn xuống, anh còn tưởng cô bị ốm rồi nên cả mặt cứ đỏ sắc lên, trông đến là tội.

Được một lúc, cô lập tức đòi thả ra. Bữa sáng còn chưa được ăn mà đã bị anh làm cho căng thẳng thần kinh, rõ là ác độc. Nhưng lúc cô xuống, hình như anh không để ý cô mấp máy môi nói ba từ " Em thích anh". Mối tình đơn phương này, cô đành giấu trong lòng thôi, để anh biết có mà xấu hổ chết.


      Ăn xong, anh không để cho cô tiêu hết thức ăn mà kéo cô đi ra cây mít to đùng sao nhà gom lá. Đúng là rất rất trẻ con. Nhưng biết sao được, có lẽ, cô mà không hưởng thụ những phút giây này thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Thân tâm không hiểu sao cứ bất an như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro