Lần đầu gặp anh🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc truyện ủng hộ mình nha🍁🍁🍁          

  

#1

    Mộc Diêm Anh ngồi trên ghế đá, tay mân mê lon coffee nóng mà  Trịnh Hoàng Dương cho, trái tim phủ một lớp ấm áp nhẹ nhàng.

Bỗng một tiếng vọng từ phía sau:

-Mộc Diêm Anh! Cậu dám cúp tiết của giáo viên chủ nhiệm!!!- Đó là Tịch Hà .

Bước phía sau cậu ta là Hàn Thất Nguyệt.

Bấy giờ Diêm Anh mới nhận ra là cô đã ngồi đây gần 1 tiếng.

- Trời ơi cô Triệu sẽ giết tớ mất!

Thất Nguyệt cười mỉm:

- Không sao, chúng tớ đã xin cho cậu nói cậu "bị" nên tới phòng y tế rồi.

Mộc Diêm Anh thở phào, thầm cảm ơn 2 người bạn. Khoan! Làm gì có chuyện hai con quỷ bạn của cô tốt bụng như vậy. Cô làm mặt nghiêm túc :

- Các cậu đã làm gì rồi?

Tịch Hà ồ một cái đưa mắt nhìn Thất Nguyệt:

- Có gì đâu, hôm nay cô Triệu đã phổ biến về vấn đề đề cử học sinh làm cán sự lớp, và rất may là cậu đã trúng tuyển. Hoan hô! Tiểu cán sự Mộc Diêm Anh sau giờ học lên văn phòng họp nhé!

.... Mộc Diêm Anh chết lặng, chẳng cần hỏi cũng biết chắc chắn là hai cô nàng này đã đề cử cô. Trời ơi! Ai mà muốn làm học sinh cán bộ gương mẫu chứ! Thà chết còn hơn!!!!

Vậy mà sau giờ học, Mộc Diêm Anh lê lết thân xác mệt mỏi đến văn phòng.

Vừa bước vào đã thấy cả phòng có tới hai mươi mấy người. Cô cười lạnh: ha, cũng nhiều người bị bắt ép ghê .

Cô đặt mông xuống ghế một cách mệt mỏi.

- Ơ, cô bé hồi sáng.

Cái giọng trầm âm ngọt ngào ấy làm tim cô khẽ rung lên, cô ngẩng đầu thì thấy Trịnh Hoàng Dương đứng ngay bên chỗ cô ngồi. Bên cạnh là một anh chàng da trắng. hừm, sao lại miêu tả như vậy nhỉ?  Ý là anh ta rất trắng, như con gái ấy. Nhưng mà trọng tâm vẫn là Trịnh Hoàng Dương . Anh cười:

- Em cũng là cán sự lớp sao?

Mộc Diêm Anh đứng bật dậy, bối rối:

- Dạ... v. vâng  ạ!!!

Anh ấy đáp lại cô bằng một nụ cười tỏa nắng, trái tim cô như muôn ngàn ngọn lửa thiêu đốt.

Rồi anh đẩy chiếc ghế bên cạnh cô rồi ngồi xuống.

Tim cô càng như tiếng trống múa lân, từng nhịp từng nhịp.

-À, quên mất, anh vẫn chưa biết tên em.

- Em... em là Mộc Diêm Anh, Mộc trong Vạn Mộc Thảo Đăng Hoa, Diêm trong " ngọn lửa" ạ. - Cô cứ nói một tràng như vậy rồi mới nhận ra, cô vừa nói linh tinh gì vậy???

Nhưng anh chỉ cười cười rồi nói:

- Anh là Trịnh Hoàng Dương.

Cô cười , thầm nghĩ: em biết chứ, biết từ lâu lắm rồi.

Anh chỉ chàng trai da trắng:

- Đây là Thẩm Hàn Chiến bạn học của anh.

Chàng trai ngồi bên canh anh khẽ gật đầu một cái, chẳng có biểu cảm gì.

Cô mặc dù hơi khó chịu với thái độ đó, nhưng cũng cười lễ phép chào lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro