Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ vậy mà dần dần họ chìm vào giấc ngủ . Sáng hôm sau vì hôm qua không có gì mệt mỏi nên Y/n và Taehyung quyết định trở lại với công việc của mình , sáng dậy bác quản gia đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho cả 2 người 

Taehyung vì dậy sớm nên xuống trước , định là sẽ qua gọi cô nhưng nghe lục đục cũng biết là cô dậy rồi nên đi một mạch xuống nhà luôn , vừa ngồi vào bàn ăn thì thấy y/n vội vã chạy xuống , vì công ti của cô rất khắt khe với nhân viên nên cô rất sợ việc bị đi làm muộn , Y/n chạy vội vàng tới mái tóc cột còn không kĩ , nhanh nhanh chóng chóng để ra khỏi nhà mà không để ý tới Taehyung đang quan sát từ xa

- Nè em không ăn sáng hả y/n?

- Thôi thôi tôi sắp muộn rồi nói chuyện với anh sau

Trong lúc y/n đang sửa soạn thì Taehyung nhanh chóng gói bánh mì và sữa cho cô , đem ra kịp lúc cô chuẩn bị ra khỏi nhà

- Cầm tới công ti ăn đi , không được bỏ bữa sẽ đau dạ dày

- Thôi không cần đâu trưa tôi ăn một thể

- Cầm đi

Taehyung nói có phần hới gắt gao một chút nhưng cũng vì quan tâm y/n 

- Rồi rồi mệt quá tôi đi làm đây 

Sau khi y/n đi làm thì anh bình thản về bàn mà ăn sáng tiếp , xong thì đến công ti làm , cả ngày hôm đó chung quy lại cũng không có gì mấy . Đến chiều thì Taehyung về sớm , dù sao công việc mấy nay của anh cũng không nhiều mấy , về thì thấy vớ chồng bác sol hai người hai vali 

- Cậu chủ về rồi may quá , cậu cho chúng tôi xin phép về quê dọn dẹp nhà cửa vài tháng nha cậu, dù sao cũng sắp Tết rồi

- Hai người về sớm vậy ạ?

- À chúng tôi đã nửa năm nay chưa về cũng nhớ quê với mọi người họ hàng nữa

- Vâng vậy hai người về đi , à từ từ để cháu lấy chút đồ

Nói xong anh rút trong túi ra một xấp tiền mặt , định rút để mua đồ biếu hai nhà nhuwng2 bác quản gia về sớm nên anh lấy số tiền vừa rút trả lương cũng như lì xì hai bác 

- Cháu vừa rút tiền mặt vì tiền cháu để trong thẻ hết , trong đây là tiền lương của hai người và cả tiền cháu biếu hai người nữa

- Dạ thôi cậu chủ giữ lấy mà xài , chúng tôi độc lấy tiền lương đã là rất nhiều rồi ạ

- Bác cứ cầm lấy đi 

Nói xong anh dúi cả xấp tiền mặt vào tay hai bác 

- Hai bác còn phải lấy tiền lo trang trí sắm sửa tiền về quê quán nữa , cứ cầm đi ạ

- À...vậy chúng tôi cảm ơn cậu chủ rất rất nhiều , thôi chúng tôi xin phép về không tí muộn , chúng tôi có mua sẵn thức ăn cũng như đồ đạc cho cô cậu chủ rồi

- Vâng hai bác về đi a

Sau khi vợ chồng bác sol về quê thì Taehyung thở dài lên nhà tắm rửa , nhìn đi nhìn lại đồng hồ cũng là 5h chiều , y/n thì đi làm chưa về nên anh đành tự lăn vào bếp vậy . 

Anh thuê quản gia vậy thôi chứ nấu ăn cực đỉnh luôn nha chời , chỉ là anh bận trăm công nghìn việc không có thời gian lo cho bản thân lúc mới gây dựng công ti nên mới mướn ông bà sol thôi. Hôm nay anh được hôm nên nấu một bàn thức ăn đầy . Y/n từ cửa nhà bước dô đã thấy mùi thức ăn tỏa khắp nhà , một tín đồ mê ăn uống như cô sao cưỡng lại sự quýn gũ của đồ ăn đây

*hít hít*

- Uiiii gì thơm théee

Anh đang nấu ăn nghe tiếng cô thì quay đầu lại nhìn , nở một nụ cười ôn nhu vừa xắt khoai tây vừa nhẹ nhàng nhắc :

- Em về rồi đó sao? tắm rửa đi rồi xuống là anh nấu xong 

- Nae

Y/n đang định chạy lên lầu thì chợt khựng lại

- Ôi thôi Taehuyng à bác Sil Sol đâu rồi??

- À 2 bác ấy vừa về quê để sắm sửa cho ngày Tết rồi , sao vậy??

- Yahh tôi quên chưa mua quà Tết biếu 2 bác rồi , Taehuyng à hai bác về lâu chưa?? Có xa không nhỉ để tôi đi mua quà biếu

- Xong hết rồi , đồ ngốc nhà em tôi ở với 2 người họ lâu như vậy tới lễ nghĩa còn phải để em lo sao?

- xùi làm tôi lo chếc

- Thế giờ cô nương lên tắm rửa được chưa đây?

- Hừm không cần anh nhắc đâu , tôi lớn rồi nha

Cô nói xong thì chạy một mạch lên lầu để anh ở dưới cười tít mắt vừa cười vừa lắc đầu 

- Đáng yêu quá vậy

Cuối cùng thì cũng hoàn thành món ăn cuối cùng , đúng lúc anh mang đồ ra là cô từu trên lầu đi xuống , vì thời tiết gần Tết nên vẫn còn lạnh , cô mặc nguyên bộ đồ ngủ lông gấu màu nâu lạch bạch chạy xuống . Anh nhìn thấy thì nhoẻn miệng cười một cái , y/n đúng là quá đáng yêu đốn tim anh luôn rồi

- Nhìn gì mà nhìn tôi biết tôi đẹp rồi , có cần tôi phụ gì không?

- Mời bé ra ngồi xuống ăn cơm thôi anh xong cả rồi 

- Chùi một mình nấu cả luôn anh ghê đó

- Cũng thường thôi hồi trước khi có bác sil sol anh vẫn tự nấu đó thôi

Cô nhanh nhảu ngồi vào bàn ăn 

Hai người cứ vậy mà tám với nhau suốt bữa ăn , dường như khoảng cách giữa họ đã được chính bản thân rút ngắn lại , nhưng liệu y/n có tình cảm với anh khi nhận được sự quan tâm này không?

--------------------------------------

Chap này end nhó , thực lòng tui củng nản lắm huhu nhưng thôi đi tới nơi về tới chốn tui sẽ cố gắng đánh cái cơn lười để viết chap cảm ơn các bồ đã đọc tới mấy dòng xàm xí này nhaa

iu mấy bạnn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro