Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đối với đời cậu.Phải,là ngày mà cậu lấy được người cậu thầm yêu từ lâu-Tiêu Chiến.Có lẽ ta nên quay lại quá khứ một chút,Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là thanh mai trúc mã từ nhỏ.Cậu thích anh và hai bên gia đình cũng lập hôn ước cho anh với cậu.Cứ ngỡ là hạnh phúc đang mỉm cười với mình nhưng cậu đâu biết rằng sóng gió và bão tố ở Tiêu gia đang chào đón cậu từ bây giờ.
Đêm nay là đêm động phòng hoa trúc của hai người,nhưng đã hơn 0h vẫn chưa thấy anh đâu,cậu cũng không ngạc nhiên cho lắm,bởi vì cậu biết anh không chấp nhận hôn sự này,anh thậm chí còn phản đối gay gắt là đằng khác.Cậu tuy có đau lòng nhưng biết làm sao được,trong suy nghĩ của cậu chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy anh là đủ rồi.
Cậu nhẹ nhàng đi xuống phòng lấy nước uống,mọi người đã đi ngủ từ lâu.Một âm thanh không mấy tử tế phát ra tại phòng khách thu hút sự chú ý của cậu.Nhất Bác bàng hoàng,chôn chân ở đó khi trước mặt cậu là hình ảnh anh đang làm tình với người phụ nữ khác.Đêm động phòng của cậu,anh lại bỏ rơi cậu mà tìm đến với người khác còn công khai trong nhà,có phải là quá đáng quá rồi không?
Thanh Mã:Anh~dừng lại đi,vợ anh kìa!
Tiêu Chiến cười một cái rõ khinh cậu
Tiêu Chiến:Ai vợ?Cậu ta đáng sao,vợ anh chỉ có em thôi!
Thanh Mã:Anh này,anh không sợ nó ghen rồi tạt axit vào mặt em hả?
Tiêu Chiến:(Hôn Thanh Mã)Bảo bối của anh ai dám động chứ?
Những lời đường mật này cậu luôn muốn được anh nói riêng với mình ,chỉ riêng với cậu thôi...nhưng đáng tiếc nó lại để người khác dễ dàng cướp mất rồi.Cậu cố ngăn cho nước mắt không rơi,gượng cười nói trong đau khổ
Vương Nhất Bác:Em không cố ý xen vào việc tốt của hai người đâu,chỉ là em khát nước nên...
Tiêu Chiến:Cần cậu phải lên tiếng à?
Thanh Mã:Kìa anh,dẫu sao người ta cũng là vợ chồng trên danh nghĩa với anh,sao lỡ nặng lời vậy?
Vương Nhất Bác:Em...
Tiêu Chiến:Cút!
Cậu lặng lẽ bước về phòng,hai hàng nước mắt không ngăn nổi nữa mà bất giác tuôn rơi.Anh của ngày xưa đâu rồi?Một người rất đỗi ân cần dịu dàng với cậu đâu rồi?Để lại bây giờ là một Tiêu Chiến lạnh lùng,luôn nhìn cậu bằng con mắt chán ghét.Phải chăng theo thời gian thì con người ta sẽ thay đổi?Vậy tại sao,ông trời lại không ban cho cậu sự thay đổi ấy,đặc biệt là tình cảm mười mấy năm đơn phương dành cho anh?
Cậu đóng cửa phòng khóc thét trong vô vọng và đau khổ,âm thanh của màn đêm thật yên tĩnh,chúng như đang lắng nghe tiếng khóc và nỗi lòng của một kẻ si tình như cậu!
Ngày hôm sau,cậu tỉnh dậy từ rất sớm,nói đúng hơn là cậu không ngủ được,hai mắt cậu sưng húp,khóe mắt vẫn còn ngấn nước.
Tiểu Trúc:Tiêu phu nhân,người dậy rồi ạ?
Vương Nhất Bác:Đừng gọi em như vậy,anh ấy sẽ đánh chị đấy!
Tiểu Trúc:Chị không sợ,dù sao trong mắt chị,Tiêu phu nhân chỉ có thể là em thôi!Mà hôm qua xảy ra chuyện gì mà nhìn phu nhân phờ phạc thế này?Người khóc hả?
Cậu vội đưa tay lau sạch những giọt nước mắt còn sót lại
Vương Nhất Bác:Em có sao đâu mà phải khóc chị?Chắc tại bụi bay vào mắt í.Mà anh ấy đâu rồi ạ?
Tiểu Trúc:Từ sáng đến giờ chị cứ tưởng ngài ấy còn đang ngủ với phu nhân chứ?
Vương Nhất Bác:"Anh ấy đưa tình nhân của mình đi rồi"Dạ,không có gì.Em giúp chị làm bữa sáng nha,tại hôm nay em phải đi nhận việc ở công ty...
Tiêu Trúc:Vậy là hai người lại càng có cơ hội ở cạnh nhau,chúc mừng phu nhân.
Vương Nhất Bác:Cảm ơn chị"E rằng anh ấy không dễ dàng để yên cho em đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro