Chương 4: Hắc mã hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Hắc mã hoàn tử

Tôi quay về kí túc xá, cả buổi chiều ngồi trước màn hình máy tính, chăm chú dịch tài liệu, kiểm tra ngữ pháp, sửa lỗi chính tả, áng chừng sắp thành phiên dịch viên đến nơi. Lão Nhị về, thấy tôi đang dịch tiếng anh, bị tôi doạ đến ngu người, ra sức dụi mắt, sau đó lắp bắp không thành tiếng:

- Mày...lại ngồi đây dịch tiếng anh? Lão Tam, mày bị tẩu hoả nhập ma rồi phải không?

Tôi ném cho Lão Nhị một ánh nhìn khinh bỉ, tao chính là đang dịch tiếng anh, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Lão Nhị cũng không kém, bộ dạng vô cùng khoa trương, hai tay ôm ngực, cả người run lẩy bẩy, một giây trước còn yếu đuối là thế, một giây sau đã nhanh như chớp tiến đến, nắm lấy cổ áo tôi, lắc lư điên đảo:

- Nói! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hả? Phi! Tao thà tin Lão Đại không đánh người, ngàn vạn lần cũng không tin mày lại đi dịch tiếng anh!

Tôi bình tĩnh gỡ cái móng lợn đang nắm cổ áo mình, bình tình tĩnh kể lại mọi chuyện, bình tĩnh nhìn Lão Nhị trợn mắt to như cái thúng, miệng há hốc. Không ngờ một giây sau, Lão Nhị lại tiếp tục lấy cái móng heo bóp cổ tôi, lực đạo gấp đôi lần trước:

- Lão Tam mày, con mẹ nó, ngực nhỏ mông không to, thế nào lại quyến rũ được thầy giáo siêu cấp đẹp trai, siêu cấp cực phẩm thế hả, hồ li tinh này, bà liều mạng với mày!

Tôi đã tức giận, vô cùng tức giận! Một cước đá Tiểu Nhị ra, đứng thẳng dậy, ngẩng cao đầu, cong mông, ưỡn ngực, bộ dáng vô cùng gợi cảm (theo tôi nghĩ):

- Mày, mở lớn mắt mà nhìn cho rõ đây, ngực tao tuy không lớn,nhưng mà đàn hồi rất tốt, sau này, năm đứa cũng không thành vấn đề! Mông, tao size 86, thua mày chỉ 4 size, hừ hừ, mông Lão Đại còn lớn hơn mày đó, sau này còn nhắc đến nữa, tao với mày liền đoạn tuyệt!

Tôi nghe thấy tiểu nhị "ực" một cái.

- Còn nữa, ai bảo mày tao quyến rũ tên Hàn Ngôn biến thái kia hả, lấy sắc đẹp chim sa cá lặn, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, ma gặp hớn hở như tao còn cần phải mất công quyến rũ sao? Người thích tao còn đang xếp hàng dài dài kia!

Có lẽ biết tôi đang nổi giận, Lão Nhị vô cùng thức thời vẫy đuôi nịnh nọt

- A, đúng, đúng, là tiểu nhân có mắt không tròng, ha ha, không tròng

Tôi hừ lạnh, khinh bỉ, quay về tiếp tục dịch tài liệu.

Tiểu Nhị ở một góc nào đó không ngừng đưa mắt về phía này, lẩm bẩm: '' hic, cái sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước , con ma nó còn phải sợ mày, nổi điên cái gì chứ!"

Đến tối, Lão Đại từ câu lạc bộ võ thuật về, thế là tôi mặt dày lôi Lão Đại và Lão Nhị ra thương lượng. Tôi hiện chẳng còn tiền, giờ chỉ có thể nương nhờ tụi nó, bữa trưa tuy đã được đảm bảo, cũng không thể như vậy một tháng được.

- Lão Tam, tiền của tao đều đóng học phí cho câu lạc bộ rồi.

Tôi ném ánh mắt cầu cứu sang phía còn lại, thấy Lão Nhị cắn cắn môi, yếu ớt thều thào:

- Khụ, Lão Tam à, tao vừa đi shopping, còn mấy bộ tiểu thuyết trinh thám nữa, hấp dẫn chết đi được, nên, nên...

Tôi bất lực nhìn Lão Đại, Bất mãn nhìn Lão Nhị, cuối cùng, bất đông ngồi im.

- Tam à, yên tâm, sao tao có thể nhìn mày chết đói chứ, mì gói của tao và Nhị tháng này, một nửa cho mày!

Tôi nhìn lão Đại thật lâu, với tình hình hiện tại của tôi lúc này, có mì gói ăn đã là tổ yến rồi, xét cho cùng cũng là tụi nó vì tôi mà hi sinh.

Bạn bè là gì chứ? Thấy tôi ngã, tụi nó nhất định cười đến rụng răng, không chừng còn chụp lại vài tấm làm kỉ niệm, khi tôi ốm, tụi nó hỏi, chết chưa, sau đó vội vàng chạy đi mua thuốc. Không cần nói, nhìn vào nhau, sẽ tự hiểu đối phương muốn gì, đó là một loại thấu hiểu không diễn tả bằng ngôn từ. Tỉ như lúc này, tôi nói, tôi đói, tụi nó sẽ nhường mì lại cho tôi, hai gói bẻ ba, có tình bạn như thế, thật là chẳng cầu gì nữa. Tháng sau có tiền rồi, tôi nhất định mời một chầu lẩu gà.

Tôi giang rộng hai tay, định bụng ôm hai đứa nó một chút, càng nghĩ càng cảm động, nước mắt chuẩn bị rơi xuống:

- có điều...mày biết mà, tao đã làm vỡ rất nhiều chén bát rồi...

- Lão Tam, còn tao nữa, tao, giặt quần áo là bị xước móng tay đó...

Tay tôi, một khắc đó, cứng ngắc, được rồi, cho tôi thu lại mấy lời nói thiêng liêng lúc trước. Là tôi ngây thơ, quên mất rằng mình ở chung với những kẻ không tim không phổi, tụi nó có thể bỏ qua cơ hội bóc lột tôi sao? Trịnh Mẫn Du ơi Trịnh Mẫn Du, mày thật đáng thương. Thế là, tôi, mãnh hổ xuống núi, bị chó nhà bắt nạt. Ngoài phải dịch tài liệu cho Hàn Ngôn nay lại trịnh trọng trở thành oxin rửa chén, quét nhà, nấu cơm. Càng nghĩ càng thảm, kẻ nào cướp tiền của ta, ngươi tối nhất hãy chạy đi, chạy thật xa vào!

----Hôm đó, tôi ở một nhà hàng cao cấp, mùi thức ăn thơm phức đánh bại mọi giác quan của tôi, là gà quay, đúng, là gà quay mà tôi thích nhất. Tôi vươn bàn tay định chụp lấy, bỗng nhiên, đùi gà lại bay mất, kì lạ! Tôi nuốt nước bọt, liều mạng chạy theo, không biết đã lạc đến không gian tuyệt đẹp này lúc nào.

Xung quanh tôi, một màu xanh tươi mát bao quanh, tôi trong một bộ váy trắng tinh khiết, đang đứng trên ngọn đồi xanh lè hoang vu. À, à, cái này tôi biết! Hẳn tôi là công chúa đi, công chúa đang chờ hoàng tử đến đón. Tôi rung đùi tự đắc, ách, công chúa không được rung đùi, phải thục nữ, thục nữ một chút. Từ xa, một bóng hình đen xì từ từ tiến về phía này. Kì quái, hoàng tử chẳng phải thường cưỡi bạch mã sao? Bạch mã cái gì, hắc mã còn oai hơn, được rồi, hắc mã.

Hắc mã hoàng tử đến trước mặt tôi, mỉm cười, nụ cười có chút...gian tà. Không, không phải, hoàng tử sao có thể gian tà chứ? Sau đó, chàng nắm lấy tay tôi, cúi đầu nhìn tôi, cúi đầu. Tôi biết chuyện gì sắp xảy ra, tôi không phải ngốc! Tôi khẽ nhắm hai mắt lại, mỉm cười chờ đợi. Chờ một lúc lâu, sao chàng vẫn chưa tiến hành nhỉ? Tôi tiếp tục chu môi lên, thế này được chưa?

Hai tay tôi nặng trịch, tôi hốt hoảng mở mắt ra, trước mặt tôi, có chữ "ENGLISH" to như cái thúng, tôi hốt hoảng, kinh hãi nhìn lên, phát hiện Hàn Ngôn đứng trước mặt tôi từ lúc nào.

- Trịnh Mẫn Du, em còn đứng ngây ra đó làm cái gì, dịch số tài liệu nàu cho tôi. Dịch không xong, em đưng hòng ăn cơm!------

- A.......Không........

Tôi giật bắn người, mồ hôi phun ra như mưa, ác mộng, thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Tôi đã bị Hàn Ngôn doạ đến thần hồn điên đảo rồi.

Tôi phát hiện, bên cạnh Lão Đại và Lão Nhị nhìn tôi chăm chú.

- Có...có chuyện gì sao?

Lão Nhị cười ngoác miệng: - Tụi tao là định gọi mày dậy nấu cơm, ai ngờ, ..mày...

- Tao làm sao?

- Mày cứ chu miệng lên, như thế này này...- sau đó nhọn mỏ lên điệu bộ vô cùng khủng bố- ... hôn em đi, hôn em đi...u..u..

Trịnh Mẫn Du, cô ấy đã ngất rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro