Chap 10: Mình Thầm Ngưỡng Mộ Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Này nhỏ xấu xí! Cậu tưởng cậu chơi thân với lớp trưởng là cậu ngon sao?? Mấy cậu đánh nó đi."

Ở 1 góc sân chơi, có 1 đám những cậu nhóc nhỏ đang túm tụm lại ăn hiếp 1 cô bé....

-" Mấy cậu đang làm gì vậy???" - Một giọng nói bình thản vang lên.

Đám nhóc quay lại với vẻ mặt tái xanh, miệng thì lắp bắp, nói ú a ú ớ như biết được giọng nói đó là của ai.

-" Ơ....bọn tớ chỉ......ơ bọn tớ.....chỉ giỡn thôi mà. Hì hì!"

-" Cậu không sao chứ??" - Cô bé với mái tóc nâu đỏ ngắn ngang vai đi tới đỡ cô bạn đứng dậy và cùng nhau đi tới phòng y tế.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-" Cảm ơn cậu nhiều nha Nhã Nhã. Không có cậu chắc mình bị đánh cho tơi bời rồi."

-" Gì mà phải cảm ơn chứ. Chẳng phải chúng ta là bạn bè s??? Mà cậu cũng ngốc thiệt. Nếu bị người ta ăn hiếp phải kêu cứu chứ đằng này cậu cứ im im. Haiz..." - Nhã Nhã nói với Bảo Anh.

-" Lần sau mình sẽ kêu. Lúc đó cậu sẽ tới cứu mình. Phải không???"

-" Mình không phải lúc nào cũng ở cạnh cậu đâu. Từ bây giờ cậu phải tự lo cho mình đi."

-" Làm sao mình thoát nạn được chứ khi mình có cô bạn lớp trưởng dễ thương, xinh đẹp mà được cả khối người ngưỡng mộ."

-" Này! Đừng có mà nịnh mình sau sự ngốc nghếch của cậu vừa rồi."

-" Hihi! Mình chỉ nói sự thật thôi mà. Cậu có cần nghiêm túc vậy không?? Và để cảm ơn cậu vừa rồi đã cứu mình, ra về tụi mình sẽ đi ăn kem nha."

-" Ừ! Nhất trí."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiệu Trân giật mình trở người lại, Bảo Anh cũng bất giác ngồi dậy làm như không có chuyện gì.

-" Cậu dậy rồi sao?" - Bảo Anh hỏi Thiệu Trân.

-" Ừ. Mấy giờ rồi?"

-" 4h hơn rồi. Cậu dậy tắm rửa đi. Rồi mình dẫn cậu tới chỗ này hay lắm."

-" Ừ!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-" Chỗ hay của cậu là quán kem sao???"

-" Ừ! Lâu rồi mình chưa đi ăn kem mà." - Bảo Anh vừa nói vừa cầm 2 cây kem trên tay và đưa 1 cây cho Thiệu Trân.

-" Ừ! Lâu rồi. Từ lúc cậu chuyển trường."

Re..eng...... Re..eng - Chuông điện thoại của Thiệu Trân reo lên.

Sau khi nghe phone mặt Trân tái đi. Cô cần phải về nhà ngay.

Bảo Anh không biết có chuyện gì. Khi thấy sự vội vã của Trân, cô chỉ biết chạy theo.....

Về đến nhà, cô lập tức chạy vào phòng của ông Nội. Cô ngồi thụp xuống bên ông, cô cảm thấy 2 con mắt của cô nóng lên, những giọt nước mắt sắp trào ra...

Cố lấy vẻ bình tĩnh cô hỏi thăm tình trạng của ông mình. Vị Bác sĩ kia nói ông ấy sẽ k sao chỉ là huyết áp tăng cao làm ông khó thở..

Coi như nhẹ bớt được 1 phần lúc này cô được Bảo Anh dìu ra phòng khách.

-" Cậu không s chứ? "

-"Uk. Mình ổn. Cảm ơn cậu."

-" Mình nghĩ tốt nhất cậu lên phòng nghĩ ngơi đi. Cậu không cần lo quá ở đây còn có nhiều người thay thế cho cậu chăm sóc cho ông mà."

Đảo mắt nhìn xung quanh, cô chỉ còn biết gật đầu đồng ý với Bảo Anh.

Tưởng như mọi chuyện sẽ êm đẹp nhưng có ai biết được sau cơn mưa chưa chắc gì sẽ có cầu vòng hiện ra.

Từ trên lầu có 1 bóng đen đang nhìn xuống Thiệu Trân, nhẽo miệng cười:" Mình phải nhân cơ hội này thôi.".....

~~~~~~ End chap 10...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro