Chap 4: Mở Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bỗng có 1 bàn tay đặt lên vai cô, làm cô tỉnh khỏi những mớ rắc rối trong đầu. Bàn tay đó là của Trương Thạch.

-" Chào buổi sáng Nhã Nhã. Cậu có sao không??? Trong như người mất hồn thế???"

Lấy lại tinh thần Nhã trả lời Thạch.

-" Mình không sao. Mà sao hôm nay cậu đến lớp sớm thế??? Chuyện lạ nha." - Nhã chuyển sang chủ đề khác để không làm Trương Thạch nghi ngờ.

-" Cậu cũng vậy thôi. Khác gì mình. Hehe. Thôi tụi mình vào lớp thôi. Đứng đây chi."

-" Ừ."

Cả 2 bước vào lớp, không ai đá động gì tới nhau cho tới khi tiết học đầu tiên bắt đầu...

Hôm nay Thiệu Ân không đi học. Sao vậy nhỉ??? Có chuyện gì chăng??? Hôm qua còn nói chuyện vui vẻ với mình mà... Nhã lo lắng.

Nhưng cô suy nghĩ được 1 lúc rồi thôi. Vì trong lòng cô hiện giờ có 1 chuyện cần lo lắng hơn nhiều...

Trong suốt buổi học, Trương Thạch để ý thấy Nhã Nhã không chú ý gì đến bài học, rất khác với mọi ngày. Đợi đến khi ra về Thạch lo lắng hỏi Nhã.

-" Nhã Nhã! Cậu có sao không?? Nhìn cậu có vẻ mệt. Có cần mình đưa cậu về không???"

-" Mình không sao. Cậu đừng lo. Chỉ là mình cần 1 nơi để thư giản đầu óc."

-" Mình biết 1 chỗ. Cậu có muốn đi không??"

Như đã nắm được cơ hội Thạch nhanh tay kéo Nhã đi trong khi Nhã chưa kịp trả lời.

~~~~~~~~~~~~~~~

Đi được 1 đoạn khá xa, xe của Thạch và Nhã đã dừng chân ngay một con đê không quá lớn cũng không thể nào gọi là nhỏ. Hai bên con đê được bao bọc bởi những đám cỏ lau trong rất thanh bình.

Bỡ ngỡ trước cảnh đẹp này, lần đầu tiên cô thấy. Vì sống từ nhỏ bên nước ngoài, trong tầm mắt cô có thể nói không đâu đẹp bằng các toà nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn vào buổi đêm.

Cô hít 1 hơi thật sâu.

-" Wow! Ở đây yên bình và bầu không khí dễ chịu quá. Thật đẹp. Đúng là 1 nơi lý tưởng để thư giãn. Cảm ơn cậu nha Trương Thạch. Mình thấy dễ chịu hơn rồi." - Nhã mỉm cười nói với Thạch.

Thạch kéo Nhã ngồi xuống.

-" Đây là nơi mình tới trút bầu tâm sự đó. Những lúc buồn bực hay vui vẻ không biết nói cùng ai chỉ biết ra đây nhìn ngắm và nói chuyện một mình. Cậu đang có tâm sự gì thì nói ra đi. Nơi đây sẽ lắng nghe cậu." - Giọng Thạch trầm ấm nói với Nhã.

Cô cảm thấy con người đang ngồi kế bên cô không phải Trương Thạch mà cô biết nữa mà là 1 con người khác, một con người có nhiều nỗi sầu vương, cô đơn, muốn tìm nơi nào đó để bộc lộ con người thật của mình. Cô thấy thông cảm cho Trương Thạch, cô không còn thấy ghét con người này như lúc đầu nữa thay vào đó là sự cảm thông, chia sẽ.

Ngồi đó khoảng được 1 lúc lâu cho đến khi hoàng hôn gần tắt thì 2 bóng người mới đứng dậy ra về.....

~~~~~~~~~~~End chap 4.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro