Chap 7: Rời Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước 1 quán bar, Thiệu Trân kéo Thiệu Ân vào. Ngồi vào bàn, Trân mạnh miệng kêu liền 1 lúc 10 chai bia.

10 chai bia đã được mang lên, cô nóc liên tục, đến chai thứ 5 thì cách tay của Ân không cho cô uống nữa.

Có thể nói hôm nay là 1 ngày mệt mỏi đối với Trân, nhìn biểu hiện cô từ lúc rời khỏi nhà Nội thì biết.

Trân giật lại chai bia đang uống dỡ từ tay Ân.

-" Để em uống." - Kèm theo ánh mắt hàm ý nếu Ân lấy nữa là cô quyết sống chết với Ân. :v

Thấy vậy, Thiệu Ân chỉ biết ngồi nhìn cô uống và làm tròn bổn phận đưa cô về nhà nhưng không phải trước 9h nữa rồi.

Thiệu Trân cứ uống, uống đến khi cô gục luôn tại bàn. Thấy cô không uống được nữa, Thiệu Ân cõng cô về.

Trên đường đi, cô lẩm bẩm trong cơn say.

-" Tại sao là anh chứ Thiệu Ân??? Gia đình thì có thể chấp nhận. Nhưng anh là anh trai em thì không thể nào.....không thể..."

Im được 1 lúc, cô lại lẩm bẩm tiếp.

-" Gì chứ??? Theo dõi người ta thì nói đại đi...lúc ở tiệm sách ấy, em đã thấy thích anh rồi....nhưng có lẽ không được rồi...." - Nói xong cô ngủ thiếp đi cho đến khi Thiệu Ân đưa cô về nhà trước sự ngỡ ngàng của cha mẹ cô.

Tản bộ về, Thiệu Ân ngẫm nghĩ lại những lời nói lúc nãy của Thiệu Trân, anh chỉ biết cười thầm.

-" Em thì biết gì chứ cô bé."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, Thiệu Trân thức dậy đầu đau như búa bổ. " Hên hôm nay là cuối tuần không phải đến trường" - Trân nghĩ thầm. Đi xuống nhà bếp cô tự làm cho mình 1 ly chanh nóng để giải bia và nhớ lại tối hôm qua.

-" Không biết tối qua mình có nói gì với anh ta không nhỉ??" - Cho dù cố gắng tới đâu thì cô không thể nhớ được gì hết vì chưa bao giờ cô uống nhiều đến vậy.

-" Mà không biết bố mẹ đi đâu rồi ta. Sáng sớm sao không có ai ở nhà hết vầy??" - Bất giác nhìn đồng hồ, bây giờ đã 11h trưa thế mà mới nói sáng. =))))))

Vừa nhắc tới mẹ, cánh cửa nhà được mở ra, tay ôm đồ lỉnh kỉnh, Thiệu Trân chạy tới phụ bà xách bớt đồ.

-" Nhã Nhã ah! May mà có con. Mà con dậy lúc nào thế??? Có thấy nhức đầu lắm không??? Con gái con lứa gì đâu mà uống không biết đường về đã vậy còn đi với con trai nữa. Thiệt là..." - Quen miệng bà vẫn gọi cô là Nhã Nhã.

Cảm giác nghe lại cái tên Nhã Nhã cô bất giác thấy lạ lẫm. Cô chỉ mỉm cười trả lời mẹ.

-" Dạ con mới uống ly chanh nóng rồi, thấy đỡ hơn rồi mẹ."

Hôm nay là ngày cuối cùng cô được ở với cha mẹ - Những người đã nuôi nấng cô hơn 10 năm qua. Bất chợt cô khóc, mẹ cô thấy vậy có thể biết cô đang nghĩ gì, bà chạy lại ôm cô vào lòng khóc theo.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Bữa cơm chiều được bày ra, bố cũng đã đi làm về. Cả gia đình vui vẻ ăn cơm, không ai nhắc gì về chuyện hồi trưa. Dùng cơm xong, cả nhà ngồi với nhau trong phòng khách ngồi ăn trái cây tráng miệng vừa xem tivi.

Đang cười nói vui vẻ Thiệu Trân bỗng im lặng. Cô đứng lên vẻ mặt có hơi phần nghiêm trọng nói:

-" Thưa bố mẹ! Con cảm ơn bố mẹ đã chăm sóc, nuôi dạy con khôn lớn trong suốt 10 năm qua. Nay con tìm được gia đình thật của mình rồi. Con xin phép bố và mẹ cho phép con trở về nơi con được sinh ra." - Nói xong cô cúi người thấp xuống như chào bố mẹ lần cuối để ra đi.

Bố thấy vậy chỉ biết nói ừ, còn mẹ thì khóc nức nở.

Cô lên phòng mình, lấy hành lý đã chuẩn bị từ trước bước ra cửa. Thở phào nhẹ nhõm, cô đi 1 cách dứt khoát, ánh mắt hướng về căn nhà mà cô được cất tiếng khóc chào đời...

Ở nơi cuối con đường, có 2 bóng người choàng lấy nhau nhìn cô bé mái tóc màu nâu đỏ ấy ra đi...

~~~~~~~~~~~End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro