Chương 6 : Thợ Săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello tui nè tui Hinata nè. Mấy bồ nói gì đó với tui nhe hihi


Tiếng rầm rầm không ngừng vang lên, Vegas đã tức giận xô ngã hết thứ trên bàn xuống đất, cảm giác bức bối trong lòng vẫn không hề vơi bớt, hắn lại tiếp tục dùng chân đá văng chiếc ghế gần đó, bức tượng được đặt bên trên cứ thế rơi thẳng xuống, tiếp xúc với nền đất cứng ngắt vỡ tan thành từng mảnh.

Sau một trận ầm ỹ là sự yên tĩnh tới đáng sợ, cái lạnh như muốn đóng băng cả thế giới khiến Nop đứng canh ngoài cửa cũng không nhịn được khẽ rùng mình, nơm nớp sợ hãi trong lòng.

Tiếng bước chân chầm chậm vang lên, Vegas lướt qua người hắn, hằn học lẩm bẩm:" Một lũ vô dụng."

Nop không dám ho he gì, chờ bóng người biến mất khỏi tầm mắt mới dám thở nhẹ một hơi, gọi người vào thu dọn đống đổ nát mà cậu chủ vừa tạo ra.

Vegas trở lại phòng mình, mặc dù đã xả hết cơn tức ra ngoài, hắn vẫn không sao bình tĩnh nổi.

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày hắn bị đánh thuốc, đáng lẽ ra với quyền lực của Thứ gia hắn phải tìm ra tên khốn lớn gan dám đem hắn ra làm trò đùa một cách dễ dàng, vậy mà kẻ đó như bốc hơi khỏi Trái Đất, tới một chút manh mối cũng không thể tìm ra được.

Tất cả những gì Vegas nhớ chỉ là thanh âm mang theo giễu cợt vang lên bên tai như gần như xa trong lúc hắn rơi vào mê mang, cùng với những cái động chạm thân thiết vừa xa lạ vừa quen thuộc, nóng bỏng tới không ngờ từ kẻ đó.

Trí nhớ giống như có sức sống, theo suy nghĩ miên man của Vegas lần nữa trỗi dậy, vô thức bám lấy hắn tựa như một lớp màn vô hình, gợi hắn nhớ rõ ràng về cái đêm mất mặt nhất cuộc đời mình.

Vegas buồn bực nhìn xuống vật gồ lên giữa hai chân,thấp giọng chửi thề một tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh.

Đã một tuần trời Vegas không chạm vào bất kì kẻ nào khác, và cũng không để kẻ khác tới thỏa mãn nhu cầu thiết yếu của hắn.

Đương nhiên không phải là do Vegas thật sự để tâm tới lời đe dọa vớ vẩn từ kẻ khốn nạn kia, chẳng qua...hắn giống như đang bị ai đó phá bĩnh.

Những mối giao dịch tình và tiền quá mức quen thuộc bỗng nhiên bị cắt đứt một cách vô cùng kì lạ.

Có đôi khi đối phương đã lên tới giường rồi đột nhiên lại kêu đau bụng rồi bỏ chạy vào nhà vệ sinh trước khi Vegas kịp cởi quần áo.

Thậm chí có lần hắn vừa đè đối phương xuống thì chuông báo cháy trong khách sạn kêu ầm ỹ, báo hại hắn còn chưa mặc áo đàng hoàng đã phải tháo chạy qua cửa thoát hiểm.

Từ khi gặp chuyện xui xẻo kia, không có bất cứ điều gì thuận lợi trong đời hắn hết.

Vegas buồn bực nghĩ, càng thêm giễu cợt nhìn thứ chất lỏng trên tay mình, không ngờ có ngày hắn lại giống như một thằng nhóc chưa trải sự đời phải tự xử trong nhà tắm một cách buồn cười tới thế này.

Nếu để Vegas bắt được thằng khốn đó, hắn thề sẽ lột da cắt lưỡi kẻ đó cho bằng được, để hắn ta biết hậu quả của việc chọc giận cậu cả Thứ gia sẽ đáng ghê sợ tới chừng nào.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vegas vươn người cầm lấy đọc tin nhắn.

Hắn thu lại nụ cười ác liệt trên khuôn mặt, nhìn bản thân trong gương chậm rãi vẽ nên một nụ cười được cho là " tử tế dễ gần " nhất, khẽ lẩm bẩm:" Porsche, lần này mày không thoát khỏi tay tao đâu."

Cho dù chuyện gì xảy ra, Vegas vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ mà ba hắn giao cho: Tiếp cận vào thu phục thằng Porsche về Thứ gia nhanh nhất có thể.

Hắn thật sự không hiểu một thằng nhãi đầu đường xó chợ chốn Băng Cốc lại có sức hút gì để anh họ Kinn của hắn bất chấp tất cả lôi kéo về làm vệ sĩ cho mình, thậm chí tới ba hắn cũng đặc biệt chú ý tới cậu ta.

Nhưng đây không phải là vấn đề hắn phải để tâm, hắn chỉ cần làm xong vụ này, hẳn là ba hắn sẽ thay đổi cách nhìn về hắn.

Vegas cười nhẹ một tiếng, bước xuống gara để chọn xe.

Hắn bỏ qua những chiếc siêu xe hạng sang, trực tiếp cưỡi lên con mô tô màu đỏ cực bắt mắt, kết hợp với bộ áo da trên người Vegas, càng khiến hắn thêm phần lãng tử chịu chơi.

Hắn đã tìm hiểu rất kỹ, Porsche cùng Kinn vừa nổ ra một trận cãi vã, và thằng Porsche lại đặc biệt đam mê với thứ đồ chơi tốc độ cao này, nếu hắn xuất hiện trước mặt cậu ta lúc này, trở thành một người bạn chiếm lấy sự tin tưởng của cậu ta đương nhiên sẽ dễ như trở bàn tay.

Vegas âm thầm lên kế hoạch, tay thì vặn ga hết cỡ, cứ thế lao đi khỏi căn biệt thự rộng lớn, hướng về quán bar nơi bọn Porsche đang tổ chức tiệc tùng.

***

Đêm xuống cũng là lúc những con phố đèn đỏ lên đèn rực rỡ, trong quán bar của chế Yok, tiếng nhạc xập xình vang lên từ bốn phương. Mùi rượu pha lẫn mùi nước hoa đắt tiền tỏa ra thứ hương vị thu hút quyến rũ tới chết người.

Pete âm thầm ngồi trong một góc, lẳng lặng nhìn về phía cửa ra vào.

Cậu biết Vegas sắp tới.

Hắn phải tới để đeo bám lấy thằng Porsche, thực hiện cho bằng được âm mưu xấu xa mà hắn đã dự tính trong đầu.

Pete đương nhiên biết rõ tính tình Vegas, thất bại một lần sẽ không khiến hắn ngừng tay, thậm chí lời đe dọa của cậu đối với hắn lúc này chẳng qua là lời của một con chó sủa bậy mà thôi, chẳng đáng để trong lòng.

Pete đột nhiên có chút nhớ nhung quãng thời gian ở tương lai, khi mà khuôn mặt điển trai kia chỉ hướng về mình cậu, và tất cả tâm trí hắn cũng chỉ để dành cho việc yêu thương Pete.

Sớm thôi...Pete sẽ khiến Vegas dùng ánh mắt như thế mà nhìn mình.

Tự cổ vũ bản thân một hồi, đột nhiên một cánh tay vỗ mạnh lên vai Pete, thanh âm lè nhè vì say rượu của Takhun vang lên bên tai cậu:" Pete...sao mày lại ngồi đây...Mày...phải ra chơi cùng tao chứ...uống....hôm nay đứa nào không say...sẽ phải mặc đồ nàng tiên cá xuống chơi cùng đàn cá của tao..."

" Khun nủ, tôi...tôi say rồi...uống nữa sẽ nôn mất..." Pete giả bộ loạng choạng ôm lấy Takhun chứng minh cho cậu chủ thấy rằng mình đã không còn tỉnh táo, thậm chí còn khoa trương mà ọe mấy tiếng, khiến Takhun giật mình nhảy dựng lên tránh xa cậu, hướng về phía Arm cùng Pol đằng xa gào lên:" Thằng Pete sắp nôn rồi! Hức...Bọn mày...đỡ nó về đi."

Arm cùng Pol cũng không khá khẩm hơn là mấy, cả bọn dường như hoàn toàn quên mất nhiệm vụ vệ sĩ của mình mà uống tới quên trời quên đất, mặt đứa nào đứa nấy đều đỏ bừng, ôm lấy nhau vừa khóc vừa cười.

Thằng Arm thậm chí còn đang vừa uống rượu vừa thoát y, nếu không phải Porsche nhanh tay cản lại, có khi tới cái quần nó cũng cho bay ra khỏi quán rượu cũng nên.

Cả đám người đùa giỡn tưng bừng, tới khi Takhun gục hẳn mới yên tĩnh lại một chút.

Đúng lúc này cánh cửa mở ra, khóe mắt Pete hơi liếc về phía đó, quả nhiên thấy thân ảnh cao gầy của Vegas, trong ánh đèn lấp lánh của bữa tiệc, hắn đặc biệt nổi bật quyến rũ ăn chơi, thu hút ánh nhìn từ tứ phía.

Hắn đưa mắt quan sát tình hình, nhìn thấy Porsche cùng Tankhun đang ôm nhau nằm chết ngất trên bàn, trên mặt lóe lên một tia ghét bỏ, rất nhanh liền khôi phục lại như thường, từ từ bước tới gần.

Nhưng trước khi chạm vào Porsche, một thanh âm vang lên khiến Vegas phải khựng lại, nghiến răng mà nhìn về phía kẻ vừa gọi hắn.

" Khun Vegas."

Kẻ đó là một thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt hiền lành lém lỉnh, đôi mắt khá to tròn ngây thơ, tới làn da cũng trắng mềm như trẻ con, hoàn toàn lạc lõng với không khí của quán bar lúc này.

Đương nhiên thứ thu hút sự chú ý của Vegas không phải là vẻ ngoài ưa nhìn của cậu ta, mà là giọng nói vừa rồi...con mẹ nó thật sự rất giống giọng của thằng khốn bắt cóc hắn mấy ngày trước.

Người kia dường như không nhận ra địch ý mãnh liệt từ Vegas, vô cùng tự nhiên nói:" Khun nủ đã bao trọn quán bar này hôm nay rồi, người khác không được vào."

" Cậu biết tôi là ai còn dám nói như vậy sao?" Vegas cười nhạt, khí chất lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi lúc này dường như không có tác dụng mấy, vì tên ngốc trước mặt hắn vẫn dám cười hì hì giải thích:" Thật xin lỗi, đây là lệnh của khun nủ, tôi đương nhiên không dám làm trái."

Càng nghe càng thấy quen tai, Vegas không khỏi nghi ngờ trong lòng, tạm gác việc dụ dỗ Porsche đã say bất tỉnh nhân sự qua một bên, bước tới gần Pete.

Pete cũng không lùi bước, thản nhiên đối mặt với hắn, đôi mắt trong trẻo không một tia sợ hãi hay khinh ghét, đẹp đẽ tới lạ.

Vegas cảm thấy trái tim mình vô thức đập loạn một nhịp khi nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, hắn lấy lại bình tĩnh, thách thức hỏi:" Nhưng tôi đã vào quán rồi, cậu muốn làm gì, đuổi tôi ra khỏi đây à?"

" Tôi nào dám..." Pete giả bộ sợ sệt nói, ánh mắt liếc về phía Tankhun, như thể sợ cậu chủ đột nhiên thức dậy nhìn thấy Vegas sẽ trách phạt mình.

" Cho cậu một cơ hội, uống rượu thắng tôi, tôi sẽ rời đi, còn nếu thua...cậu phải đáp ứng một yêu cầu của tôi." Vegas tỏ vẻ hào phóng, ghé vào tai Pete khẽ thì thầm.

Cảm giác ấm nóng lướt qua da thịt non mềm nhạy cảm vô cùng kích thích, vành tai Pete vô thức đỏ lên, cậu giống như thỏ nhỏ bị sói bắt nạt, miễn cưỡng mà gật đầu đáp ứng yêu cầu của Vegas.

Phản ứng ngây thơ như vậy...chẳng lẽ hắn nhầm người?

Vegas hơi nhíu mày, nhưng dù sao lời cũng đã nói ra miệng khó có thể thu hồi, chỉ hất cằm bảo phục vụ mang rượu tới.

Chưa tới nửa tiếng sau, Pete đỡ Vegas đã say ngất ra khỏi quán bar, buồn cười nói:" Tôi uống thuốc giải rượu trước rồi, anh làm gì có cửa mà so chứ."

Thấy trời đã khuya, Pete đương nhiên không đành lòng vứt Vegas ngoài đường thật, cậu gọi taxi đưa đám người của Arm về Chính gia trước, bản thân thì lấy con xe mô tô mà Vegas lái tới, mượn một sợi dây từ chế Yok buộc chặt hắn ở sau lưng mình, sau đó mới phóng xe rời đi.

Nhìn người kia vô lực tựa sau lưng mình, Pete khẽ mỉm cười lẩm bẩm:" Trong hai chúng ta ai là thợ săn còn chưa chắc đâu..."

HẾT CHƯƠNG 6


*******




Chương sau chắc tui sẽ ra hơi lâu chút nha mấy bồ, hiện tại tôi đang có việc hơi buồn nên sẽ chậm chương sau, mấy tình yêu thông cảm nha, có gì tui lên chương ngoại truyện cho mấy bồ đọc chơi

Cảm ơn mấy bồ đã đọc fic của tui nhoa 😉 I love you, cho tui xin sao và comment nữa nhoa








Thứ 7 Ngày 2 Tháng 3 Năm 2024

2125 từ
7h:28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro