Chương 9 : Hai cái đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là tui Hina nè, dạo này chương mới ra chậm nha, tui đi làm á, tăng ca dã man híc 🥹 về là ngủ mất tiêu òi. Mấy bồ thông cảm nha 🖤💙


Lá cây bị gió thổi qua phát ra thanh âm sàn sạt, xung quanh yên tĩnh tới phát chán, Macau đương nhiên không than gia vào cuộc họp giữa hai gia tộc mà chỉ loanh quanh trong vườn nhỏ giết thời gian chờ Vegas cùng về.

Trong lúc đang thất thần nhìn đàn cá koi bơi lượn dưới hồ, đột nhiên một cảm giác mát lạnh kề lên má khiến Macau giật bắn mình, sửng sốt quay người lại.

Pete không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, trong tay còn cầm theo một chiếc kem mát lạnh giơ lên trước mặt cậu nhóc, mỉm cười nói:” Sao tính cảnh giác lại kém như vậy, nếu tôi là người xấu thì cậu xong đời rồi.”

“ Anh Pete!” Ánh mắt Macau sáng rực, trở nên vô cùng hoạt bát mà đứng thẳng người dậy nói chuyện với Pete:” Sao anh lại ở đây? Bọn họ nói anh ra ngoài làm nhiệm vụ rồi mà.”

“ Nhiệm vụ hoàn thành rồi, tôi tranh thủ trở về trước. Không phải tôi đã hứa sẽ đưa cậu đi thăm quan Chính gia sao? Tôi là người rất giữ chữ tín đấy.” Pete khẽ cong khóe môi, càng nhìn càng thấy nhóc Macau đáng yêu, cực kì tự nhiên mà nhét cây kem vào tay thằng nhóc:” Cậu có thích vị dừa không? Nếu không tôi đi lấy vị khác cho cậu.”

Nếu là bình thường Macau nhất định sẽ không thèm ăn đồ của Chính gia đâu, nhưng đây là Pete cho cậu nên Macau cực kì vui vẻ nhận lấy, còn ngọt miệng nói vị dừa là vị cậu thích ăn nhất nữa, chọc cho Pete càng thêm vui vẻ.

Mấy vệ sĩ đứng xung quanh đấy nhìn cậu hai Thứ gia xum xoe vây quanh Pete, còn liên tục tỏ ra thân thiết với cậu ta thì không nhịn được tròn mắt nhìn nhau, từ bao giờ thằng Pete thân với người bên Thứ gia như thế này? Mà cậu hai Thứ gia bình thường kiêu ngạo hống hách lắm mà, sao đột nhiên biến thành em trai nhà bên đáng yêu tốt bụng vậy chứ? Đang diễn kịch có phải không???

Pete lại chẳng để tâm chuyện mình trở thành trung tâm chú ý của đồng nghiệp, nhiệt tình dẫn Macau đi khắp nơi quanh Chính gia, chỗ nào có cảnh đẹp, thậm chí cả nơi bí mật cậu thường lẻn ra mỗi khi muốn trốn việc đều bí mật mà nói cho Macau biết, khiến Macau có cảm giác thân thiết vô cùng, cũng vì vậy mà càng trở nên thoải mái gần gũi với Pete hơn.

“ Anh Pete, cuối tuần này anh có rảnh không?” Trong không khí tốt đẹp ấy, Macau đột nhiên hỏi.

“ Thường thì cuối tuần tôi cùng đám thằng Por sẽ cày phim cùng khun nủ cả ngày.” Pete gõ gõ cằm, nói.

“Vậy tức là không có việc gì quan trọng rồi, anh xin nghỉ rồi đi chơi với em có được không? Em được bạn cho hai vé đi công viên giải trí mà không biết rủ ai, bỏ đi thì phí lắm.” Macau hào hứng nói, nhưng thấy Pete lộ vẻ khó xử, ánh mắt thằng nhóc lập tức ảm đạm xuống, thở dài buồn bã:” Nếu không được thì cũng không sao, em không làm khó anh đâu, ai bảo tính tình em không tốt, không có bạn bè nào để rủ đi chơi. Bố cùng anh hai lại bận rộn như vậy, nào có thời gian đi chơi cùng em…”

Pete: “...”

Pete biết rõ Macau đang tỏ ra đáng thương với mình, nhưng yêu cầu của thằng nhóc cũng không phải quá đáng, hơn nữa nếu cậu muốn vẫn có thể xin phép khun nủ nghỉ một ngày, vì vậy Pete bất đắc dĩ mà xoa đầu Macau:“ Được rồi, tôi đi với cậu là được chứ gì?”

“ Thật nha! Anh Pete đúng là người tốt!” Macau mừng rỡ reo lên, ôm chặt lấy tay Pete cọ cọ mấy cái, giống hệt bộ dạng lúc thằng nhóc làm nũng với anh hai.

Pete thấy vậy cũng chỉ bật cười vui vẻ, thật sự hết cách với thằng nhóc này, ai bảo nó còn dễ thương hơn anh hai nó chứ.

Cảnh tượng hài hòa này vô tình rơi vào mắt của Vegas 1đang đứng gần đó. Lúc hắn nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt Pete, trong lòng thế mà khẽ rộn rạo, sinh ra một tia ấm áp, rồi rất nhanh bị lý trí đè xuống, ánh mắt cũng ánh lên vẻ soi xét lạnh lùng.

Trước tiên là tiếp cận hắn, sau đó lại lấy lòng Macau, tên vệ sĩ nhỏ nhoi này rốt cuộc đang âm mưu chuyện gì đây? Là Kinn đang giở trò phía sau sai người trà trộn vào Thứ gia sao? Lại sai một kẻ ngu ngốc lộ liễu như vậy, Kinn không phải càng ngày càng ngu đấy chứ?

Vegas cười lạnh, sải bước về phía hai người họ, lên tiếng gọi:” Cau, về nhà thôi.”

Nụ cười trên môi Pete còn chưa thu lại, khi nghe thấy tiếng Vegas thậm chí còn có phần đậm hơn, giương mắt nhìn bóng người quen thuộc tiến lại gần mình, mà Vegas miệng gọi em trai, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi Pete. Hai người nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương, chẳng qua một bên là âm thầm dò xét, còn một bên là ngày nhớ đêm mong mà thôi.

Thấy anh trai đi tới, Macau vội buông Pete ra, cố gắng che giấu sự vui vẻ trên khóe miệng cùng một tia thất vọng khi không được trò chuyện cùng Pete nữa, thằng bé vội bước tới kéo Vegas đi ngay trước khi hắn lại mở miệng nói câu nào đó khiến người khác chán ghét.

Thấy Macau tỏ rõ thái độ bệnh vực Pete như vậy, lông mày Vegas nhíu thật chặt, nhưng cũng không hỏi thêm gì, chỉ ném cho Pete một cái nhìn không mấy thân thiện.

Pete ngược lại càng thêm mù mờ, rõ ràng cậu không trêu chọc gì Vegas, sao hắn lại tỏ ra ghét bỏ cậu như thế chứ, cái tên đầu gỗ này chẳng lẽ không nhớ một xíu gì những chuyện cậu làm với hắn hay sao?!




***

Mấy ngày sau đó Vegas cũng không thu thập được tin tức gì từ miệng Macau, thằng nhóc đó ngoại trừ khen ngợi Pete ra thì chẳng nói được gì tốt lành, mặc kệ Vegas bảo nó phải tránh xa người của Chính gia, nó cũng nghe cho có rồi lập tức ném ra sau đầu luôn.

Cho tới cuối tuần Nop báo lại rằng Macau muốn ra ngoài chơi cùng bạn, Vegas mới hơi nhíu mày, rồi lập tức cùng Nop đi theo em trai, quả nhiên bắt gặp thằng nhóc đó leo lên một chiếc xe đỗ cách đấy không xa, hơn nữa người mà nó lén lút gặp gỡ lại chính là Pete.

Vegas còn chưa ra lệnh, đã thấy Nop chủ động đi theo chiếc xe nọ, hơn nữa sắc mặt cũng không tốt, vì vậy thuận miệng hỏi:” Mày cũng cảm thấy tên vệ sĩ đó có vấn đề à?”

“ Chắn chắc có, Macau… à không, cậu Macau mấy ngày nay luôn miệng kể về tay vệ sĩ đó, cậu ta thì có gì tốt chứ, mặt trắng mắt to, nhất định không thể làm được trò trống gì, cười đẹp thì có tác dụng gì, có mài ra ăn được đâu, nhất định cậu ta có âm mưu gì đó với cậu Macau.” Nop nghiến răng nói một tràng khiến Vegas cũng không nhịn được mà ngẩn người. Tay vệ sĩ này của hắn bình thường không thích nói chuyện thừa thãi, hơn nữa đối với mọi chuyện đều tỏ ra ung dung lãnh đạm, khó có dịp thấy gã có biểu cảm ghét bỏ khó chịu tới mức này.

Nhưng điều khiến Vegas cảm thấy ngạc nhiên hơn là khi nghe thấy kẻ khác nói Pete không tốt, hắn chỉ cảm thấy tức giận vô cớ, bực bội mà mắng Nop:” Bộ dạng không ưa nhìn thì đi chê người khác, mày tự soi gương xem, người ta cười thì giống thiên thần, mày cười có khác gì dân giang hồ đi đòi nợ không hả?”

Nop:...

Hình như trong công việc mà cậu giao cho tôi có vụ đòi nợ đó cậu chủ? Chúng ta là dân mafia thứ thiệt mà!

Nop nghẹn họng không nói lên lời, buồn bực hỏi:” Vậy có cần đi theo nữa không ạ?”

“ Đương nhiên, còn cần phải hỏi nữa à?” Vegas trợn mắt ra lệnh, cũng không biết là lo lắng cho em trai hay là ngứa mắt vì thấy Pete quá mức thân thiết với người khác.





***

“ Anh Pete, chúng ta chơi trò này đi!” Macau hào hứng kéo tay Pete, chỉ vào chiếc thuyền lắc khổng lồ trước mặt đòi chơi thử.

Pete cũng chiều theo ý cậu nhóc, đi xếp hàng mua vé, ánh mắt lướt qua hai bóng người lén lút trốn ở bụi cây xa xa, khuôn miệng khẽ nhếch cao, cố ý nắm tay Macau tỏ ra thân mật, thỉnh thoảng còn ghé vào tai cậu thì thầm gì đó, chọc Macau cười khúc khích.

Nop nhìn nụ cười trên mặt Macau, bàn tay vô thức vặt gãy cành cây bên cạnh, cùng lúc ấy một thanh âm còn to hơn vang lên, gã quay lại nhìn thì thấy Vegas cũng đang đen mặt bẻ gãy một cành cây khác, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía hai người kia.

Mấy người khác nhìn thấy bộ dạng khả nghi của hai người đều không nhịn được thì thầm to nhỏ, có người còn tỏ vẻ dò xét, âm thầm đi gọi bảo vệ.

“ Đi mua vé đi, chúng ta cũng chơi.” Vegas đá Nop ra lệnh, tiện tay vứt cành cây trong tay qua một bên, tỏ vẻ tự nhiên nói.

Nop cũng nghe theo, vội vàng đi theo xếp hàng, xem Macau mua trò chơi gì thì cũng lén chạy theo mua vé đấy.

Lúc Vegas về thấy trên tay Nop cầm đều là vé mấy trò chơi cảm giác mạnh như thuyền lắc, tàu lượn siêu tốc, đĩa bay…hắn không nhịn được giật giật khóe miệng, chần chừ hỏi:” Chơi mấy trò này xong…còn sống được hả?”

“ Cậu Macau sắp lên rồi, chúng ta không theo sẽ không kịp đâu.” Nop chỉ tay về phía Macau cùng Pete, thúc giục nói.

Vegas nghĩ chắc mình bị điên rồi, bởi hắn thế mà thật sự cùng thằng Nop leo lên cái ghế trên thuyền lắc, cách Pete hai hàng ghế rồi ngồi xuống.

Hắn thấy Macau đang thật sự rất vui vẻ mà trò chuyện cùng Pete, mà cậu cũng nở nụ cười rạng rỡ đáp lại em trai hắn, Vegas đột nhiên có cảm giác yên lòng tới lạ.

Chẳng qua cảm giác ấy nhanh chóng biến mất ngay khi cái thuyền khổng lồ bắt đầu chuyển động.

( Hình ảnh mang tính chất minh họa )

Lên lên xuống xuống chỉ trong chớp mắt, não bộ cùng dạ dày của Vegas lập tức đình công, phản kháng bằng một cơn choáng vang kinh khủng.

Bên cạnh thậm chí còn vang lên tiếng hét chói tai của thằng Nop cùng những người khác, đinh tai nhức óc tới nỗi Vegas chỉ muốn cầm súng bắn chết hết bọn họ.

Cho tới khi trò chơi dừng lại, hai chân tiếp xúc với mặt đất rồi mà như nhũn ra, Vegas lần đầu tiên vứt hết mặt mũi mà chạy đi tìm chỗ nôn. Nop cũng vội vã chạy theo, đương nhiên không phải vì gã lo lắng bảo vệ cậu chủ mà hắn cũng muốn ói tới nơi rồi!

Pete khẽ liếc thấy hai bóng người đang chạy trối chết, không nhịn được mà mỉm cười vui vẻ.

Dám bám theo tôi, không dạy cho hai người một bài học thì tôi đổi sang họ của anh Vegas ạ.

HẾT CHƯƠNG 9.





Cảm ơn mấy bồ đã đọc fic của tui nha. Yêu nhiều 😘😘

Thứ 2 ngày 22 tháng 4 năm 2024
8:23
2103 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro