Chương 1: Bắt Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 20..
Một căn nhà lớn không phải nói là lâu đài mới đúng, có một tiếng hét lớn:
- Mẹ sao không kêu con dậy trễ rồi.
Chủ nhân của tiếng nói đó không ai khác là Ngọc Quỳnh cô con gái duy nhất của nhà họ Lâm, con gái của Lâm Hùng chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất của thành phố X.
Một tiếng nói lớn nữa cũng vang lên:
- Mẹ đã kêu con dậy con không chịu dậy giờ đổ thừa mẹ à. Có tin mẹ cắt thẻ của con không.
Chủ nhân của tiếng nói đó là mẹ của Quỳnh, một người mẹ rất teen.
- Dạ là lỗi của con giờ con phải đến trường đây, trễ mất rồi.
- Đi cẩn thận đó.
- Dạ mẹ.
............. Dải phân cách...........
Tại trường cấp ba X
RẦM...
Cả lớp ngước nhìn về cánh cửa lớp
Tiếng nói lớn:
- Nam sao sáng không qua kêu tớ ik học hả.
- Ngồi xuống rồi từ từ nói bớt nóng bớt nóng.
Cô từ từ bước lại bàn chót ngồi và xoay sang Nam người bạn thân từ cấp 2 của cô rồi nói :
- Sao không sang kêu tớ ik học.
- Hồi tối ai ib nói vs tớ không cần qua rủ hả.
- Có hả?.
- Lấy điện thoại ra coi ik.
Quỳnh lấy điện thoại ra và xem tin nhắn rồi xoay sang Nam
- uk hen mình quên.
Nam lắc đầu không biết nói gì hơn vs cô bạn của mk.
Nói một lúc thì cô chợt nhớ ra " sao ko ai vào dạy hết vậy " rồi cô hỏi Nam:
- Sao ko ai vào dạy hết vậy.
- Tiết tự học má ơi.
- uk hen.
Nam lại lắc đầu 30' sau
.......... Reng reng reng.... Hết một tiết học.
Quỳnh kéo tay Nam chạy xuống căn tin mua một đóng bánh để một lúc nữa ăn vụng. Vừa mua xong thì tiếng chuông vào học cũng vang lên.
Cô và Nam chạy hết sức vào lớp, vào lớp thì một lúc thì cô giáo vào, sau khi chào hỏi lớp thì cô nói:
-Lớp hôm nay có bạn mới chuyển đến các em nhớ giúp đỡ bạn.
Tiếng Dạ đồng thanh vang lên
- Được rồi cô tin tưởng các em.
Rồi cô xoay ra cửa lớp nói:
- Em vào ik.
Một tiếng cạch vang lên cả lớp ngước mặt nhìn ra ngoài cửa trừ Nam và Quỳnh biết sao họ ko nhìn ko rất đơn giản là đang tập trung ăn.
Khi cả lớp Ồ lên một tiếng lớn thì cả hai mới bắt đầu nhìn ra ngoài Quỳnh há miệng lớn nghĩ thầm trong đầu" trai đẹp người gì đâu mà đẹp thế cao cũng cỡ mét 8 mấy tóc màu đen hớt gọn gàng chắc là mọt sách.... " đang suy nghĩ thì nghe tiếng ho khan của Nam cô xoay qua Nam hỏi:
- Dụ gì.
- Cô xấp bạn ms ngồi trên mình kìa.
- Sao không vào bàn mình con chỗ mà.
-Quên j rồi hả bàn mình ai dám ngồi.
- Ờ hen mk đã kêu là ai cũng không được phép ngồi ở bàn của tụi mk.
Suy nghĩ trong đầu " biết vậy lúc đó ko nói vậy rồi".
......Một tiết học dài trải qua......
Cô liền lên bàn trên đưa tay ra trước mặt bạn mới và nói:
- Tui tên là Quỳnh rất vui đc làm quen mk làm bạn nha.
Mọi người xung quanh ngạc nhiên kể cả Nam.
Bạn mới mở miệng nói:
- Tui tên Tuấn.
Chỉ vỏn vẹn 3 chữ cô liền rút tay về.
Nam lên kéo tay cô về rồi nói:
- Nhụt mặt chưa.
Rồi cười một tràng lớn
Cô xoay sang Nam nói :
- Cậu bạn mới dễ thương quá.
- Rồi sao bị phũ rồi còn cố chấp à.
- Tao phải cua đc Tuấn. Có thể nói đây là tình yêu sét đánh ko mậy.
- Tùy m thôi mà lát về cho tao ik ké.
- ok ok.
......5 tiết học dài trôi qua........
Khu đường dành cho xe có một chiếc xe lamborghini màu đen  đó chính là xe của Quỳnh cô đang chạy ra cổng ra tới cổng cô xoay xung quanh kiếm Nam khi thấy Nam cô nói lớn :
- Đi ké mà bắt tao đợi là sao lên xe nhanh lên để tao còn về
- M xuống ik tao chở cho m quên hình tượng ngoan hiền rồi hả
- uk hen quên nhanh lên về
Vậy là cô lên xe để Nam chở về khi đi ngang qua cổng có bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ nhìn vào họ, trong trường họ rất nổi tiếng vì tài, sắc lẫn gia thế đều đáng ngưỡng mộ nhiều người còn ship cặp nhưng học chỉ dừng lại ở mức bạn bè, bên trong những cặp mắt ngưỡng mộ đó cũng có một cặp mắt nhìn chằm chằm vào họ một lúc lâu đến khi hai người họ ik mất ms thôi .
................hết chương 1 ......
Đôi lời tác giả : lần đầu viết có j mọi người thông cảm.
      20' sau.
Một chiếc xe lamborghini màu đỏ dừng trước cổng nhà họ Lâm. Chủ chiếc xe đó không ai khác là xe của Bảo con trai lớn nhà họ Lâm đang đảm nhiệm chức chủ tịch tập đoàn LB ( chuyên kinh doanh trang sức do anh tự mở ở Anh). Bảo cùng với vợ mình là Hương về thăm nhà, hai người họ đi vào nhà liền bắt gặp cảnh tượng vô cùng sốc.
Bảo la lớn:
-Mẹ ơi
Phu nhân nhà họ Lâm đang nhàn nhã uống trà trên phòng thì nghe tiếng kêu thì sặc, bà liền bước xuống nhà và nói:
-Về tới nhà chưa kịp chào chi mẹ mà đã kêu gọi như vậy còn ra thể thống nào không
Hương nghe mẹ vợ nói vậy liền khìu nhẹ chồng và quay va hướng mẹ và nói:
-Bọn con xin lỗi mẹ, chỉ là anh ấy đang gặp một cú sốc lớn thôi.
Bà Lan(tên mẹ của Quỳnh vs Bảo) liền xoay qua hỏi con dâu
-Có chuyện gì vậy con
Hương chưa kịp trả lời thì Bảo nhảy vào nói
-Mẹ nhìn vào bếp là biết mọi chuyện thôi ạ
Nghe con trai mình nói vậy bà liền xoay người bước vào bếp cảnh tượng trong bếp làm bà sốc vô cùng cảnh đó là Quỳnh đang ở trong bếp tập nấu ăn.
Trên chiếc bàn ăn có rất nhiều rau củ bị bầm nát, tủ lạnh thì mở ra, chén dĩa để tùm lum, những chiếc chảo bị cháy khét nằm lăn lóc xung quanh. Nhìn thấy cảnh đó bà la lên:
-Quỳnh con làm gì cái bếp của mẹ vậy.
Quỳnh giật mình xoay qua thì thấy mẹ anh hai và chị dâu mình. Cô chạy tới chỗ mẹ và nói:
-Con chỉ đang tập nấu ăn thôi không có gì đâu mẹ
Cô xoay qua anh và chị của mình và nói:
-Anh chị về khi nào vậy.
Hương trả lời:
-Anh chị mới về tới thôi, mà em làm sao mà hôm nay vào bếp vậy.
Quỳnh trả lời:
-Em chỉ đang tập nấu ăn thôi.
Hương tiếp tục nói:
-Có chuyện gì sao?
Quỳnh liền kéo tay chị mình lên phòng bỏ lại gương mặt đơ của mẹ và anh mình. Lấy lại được bình tĩnh bà Lan liền kêu người hầu vào bếp dọn dẹp rồi xoay qua nói vs con mình:
-Hai mẹ mình ra phòng khách ngồi nói chuyện, mặc kệ vợ với em con đi.
Bảo gập  đầu rồi theo mẹ mình ra ngoài phòng khách nói chuyện.

Còn ở trên phòng Quỳnh thì Hương vừa bước vào phòng liền hỏi em dâu mình:
-Em có chuyện muốn hỏi chị sau.
Quỳnh kéo chị mình lên giường rồi mở miệng hỏi:
-Hồi xưa chị cua anh em như thế nào chị.
Hương ngạc nhiên khi nghe Quỳnh hỏi vậy, Hương mở miệng hỏi:
-Em đang thích ai hả.
Quỳnh cuối mặt xuống tay nắm lấy vạt áo vò vò trả lời:
-Có một bạn mới chuyển tới lớp bạn ấy đẹp trai lắm.
Hương nắm lấy đôi tay của Quỳnh rồi tiếp tục hỏi:
-Em say nắng bạn đó hay là yêu thật.
Hương ngược lên mở miệng trả lời:
-Em không biết.
Hương lắc đầu nhìn em mình rồi nói:
-Em hãy thử thách tình cảm của mình với người bạn đó đi.
Quỳnh đừng lên suy nghĩ chăm trú một cái gì đó rất xoay qua Hương:
-Nhưng thử thách làm sao
Hương lắc đầu rồi nói:
-Em không thử tránh mặt bạn đó nếu em cảm thấy nhớ là em đã yêu rồi, không thì em sẽ thấy tức giận nếu bạn ấy đi chung một bạn gái hay bạn nam khác chẵn hạn.
Quỳnh xoay qua chị:
-Bạn gái thì em còn thấy tức nếu bạn nam thì em thấy bình thường, mà chị là hủ hả.
Hương nghe em hỏi mình là hủ liền xoay qua nói:
-Trước khi cưới anh em chị từng bẻ cong anh ấy nhưng do anh ấy thẳng quá nên bẻ ko nổi.
Nói xong Hương thở dài. Nghe chị mình nói vậy Quỳnh cười lớn rồi hỏi:
-Nếu bẻ cong được chắc bây giờ em có anh rể rồi
Hương nhìn em mình cười rồi đáp:
-Xuống nhà đi mẹ đang đợi kìa.
Rồi hai chị em cùng nhau xuống nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro