Yêu anh là em sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Hyuk Jae là một con người hoạt bát, cậu rất thích nắng. Nắng đem lại một sức sống tràn đầy. Ngược lại, Lee Dong Hae lại có tính cách hơi lạnh lùng. Anh thích mưa vì mưa giúp ta cuốn trôi đi những lo âu và muộn phiền. 2 con người 2 tính cách trái ngược nhau nhưng lại yêu nhau. Cậu thường đùa:

- Sao chúng mình yêu nhau vậy Hae nhỉ?

- Hmm, anh cũng không biết nữa. Chắc tại ngày đó em thấy anh đẹp trai quá nên cưỡng lại không nổi haha - Anh vừa nói vừa cười

- Xía, là anh tỏ tình với em chứ bộ - Cậu trề môi

- Anh thấy em thích anh mà không dám nói nên anh tỏ tình cho em đỡ ngại

Flash back:

- Chào em,Hyuk Jae, anh là Dong Hae. Rất vui được làm quen với em

Cậu đứng ngớ ra và tự hỏi sao anh lại biết tên mình. Mãi một lúc sau cậu mới hoàn hồn và trả lời anh

- À chào anh.

Thế là cả 2 làm quen với nhau được một khoảng thời gian. Một hôm, anh đột nhiên nắm lấy tay cậu khi cả 2 đang trên đường đi học về. Cậu thì tim đập mạnh, tay lạnh ngắt, không hiểu vì sao tự nhiên anh lại nắm tay mình vì 2 người chưa bao giờ nắm tay. Cậu thích thầm anh lâu lắm rồi nên những hành động thân mật thế này làm cậu không khỏi ngại.

- Hyuk Jae này, anh thích em. Em đồng ý làm người yêu của anh không?

- Dong Hae, anh đang nói gì vậy?

- Anh nói em có muốn trở thành người yêu của anh không?

- Em... - Cậu bối rối quay mặt đi chỗ khác vì cậu đang rất ngượng. Người mình thích thầm bấy lâu đột nhiên tỏ tình với mình thì bảo ai không ngượng được chứ.

- ...

Thấy anh vẫn đang chờ câu trả lời, gương mặt anh lộ rõ vẻ chờ mong, một chút hạnh phúc, cậu đưa ra quyết định cho anh cơ hội:

- Em đồng ý

2 chữ đồng ý cậu nói rất nhỏ, gương mặt đỏ lên. Việc đó làm sao qua khỏi mắt anh được. Anh bèn chọc cậu:

- Thật không? Ây da, Hyukie à, chỉ là đồng ý làm người yêu của anh thôi mà, em làm gì ngại thế?

Nghe anh nói cậu càng ngại hơn, mặt đỏ au. Nhưng cậu hạnh phúc lắm vì anh đã là người yêu của cậu. Việc đó đến nay đã 2 năm rồi.

End flashback

Sau khi hồi tưởng, mặt cậu lại đỏ lên. Nhưng ngay sau đó cậu lại phản bác lại anh:

- Chứ không phải anh cũng thích em sao?

-...

-...

Cả 2 cứ cãi nhau chí chóe suốt trên đường đi học về. Anh lớn hơn cậu 1 tuổi nên anh tốt nghiệp sớm. Gia đình anh cũng đã định hướng cho anh đi du học. Cậu rất buồn. Ngày anh đi, cậu khóc rất nhiều nhưng vẫn cố chấp không để anh thấy mình rơi lệ vì biết anh sẽ lo lắng. Anh ôm cậu lần cuối rồi bước lên máy bay.

5 năm, anh đi 5 năm. Ngày anh trở về, cậu dậy từ sớm để chuẩn bị ra sân bay đón anh. Đến sân bay, mỉm cười vì cậu đã thấy anh. Định chạy lại ôm lấy anh thì có một tiếng con gái cất lên:

- Haenie chờ em với - Jessica, bạn gái của anh khi đi du học anh đã quen

- Jess, em chậm quá đó - Anh chọc cô. Cả 2 cùng cười rồi nắm tay nhau đi ra xe.

Cậu như đứng hình khi thấy anh và người con gái khác tay trong tay cười nói. Chạy thật nhanh đến chỗ anh, cậu hỏi:

- Dong Hae, anh về rồi. Anh có nhớ em không? Cô ấy là ai thế? Bạn đi du học chung của anh à?

- Hyuk.. Hyuk Jae, em làm gì ở đây?

- Em nghe umma anh nói hôm nay anh về nước nên em ra sân bay đón anh.

- Haenie, đây là ai vậy? - Jess hỏi anh

- À đây là bạn của anh, Hyuk Jae - Quay qua cậu - Đây là Jessica

- Chào cậu, tớ là Jessica, cậu có thể gọi mình Jess

Cậu cũng lịch sự đáp trả nhưng trong lòng thoáng buồn "Bạn sao?"

- Chào bạn, mình tên Hyuk Jae.

- Vậy chúng ta về thôi.

Thế là cả 3 cùng về nhà anh. Trên đường về, lòng anh ngổn ngang suy nghĩ. Lúc trước, anh thấy cậu rất tỏa sáng và anh phát hiện cậu thích mình nên anh chủ động làm quen với cậu. Sau khi quen cậu, anh nhận thấy cậu rất giống với Jess - người anh yêu thầm cũng là bạn thanh mai trúc mã của anh nên anh mới tỏ tình. Khi đi du học, anh gặp lại Jess. Cô nói khi cô rời đi cô mới phát hiện cô yêu anh, cô hỏi anh có muốn làm người yêu của anh không. Trong một thoáng, đầu anh lại hiện ra hình ảnh cậu bé ngượng ngùng nói câu "em đồng ý" nhưng rồi anh chấp nhận vì anh đã yêu thầm cô lâu rồi. Về nước, anh không nghĩ sẽ gặp lại cậu bất ngờ thế. Anh còn chưa suy nghĩ phải nói sao với cậu.

Còn cậu thì vẫn tin anh không thay lòng. Cậu và anh vẫn đi chơi thường xuyên. Cậu năm nay cũng đã 22, đã có công việc trong một tập đoàn lớn. Không ngờ tập đoàn đấy là của nhà anh. Cậu rất vui vì có thể gặp anh mỗi ngày. 1 năm qua đi, cậu được thăng chức, cậu được các bạn bè trong công ty tổ chức tiệc chúc mừng. Anh và Jess cũng đến dự. Đêm đó, cậu thuộc về anh. Nhưng chưa đầy 2 tháng sau, cậu lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và Jess:

- Anh à, còn phải giấu bao lâu nữa? Em không thích cứ lén lúc thế này mãi đâu - Jess nũng nịu

- Em cố gắng chờ thêm 1 thời gian nữa, anh nói rõ với Hyuk Jae rồi chúng ta kết hôn được không?

*Cạch* Cánh cửa mở ra. Anh và Jess quay lại. Cậu với gương mặt trắng bệch vì không tin những gì vừa nghe. Giọng cậu run run

- DongHae, có phải thật không?

- Không phải vậy đâu Hyuk Jae. Em bình tĩnh nghe anh nói

- Là thật - Anh và cậu quay sang nhìn Jess

- Jess, em điên à?

- Em không điên. Sự thật mãi là sự thật. Cậu chỉ là thế thân của tôi thôi, tôi và DongHae mới là người yêu của nhau.

- Jess đừng nói nữa

Gương mặt cậu giờ đây đã mọng nước. Cậu hỏi anh

- Có thật không anh?

- Thật - Jess trả lời và cậu nhận được cái gật đầu từ anh.

*Tách, tách* Giọt nước mắt rơi lần đầu từ khi quen anh đến giờ vì cậu chưa bao giờ khóc trước mặt anh. Lặng lẽ tháo đi sợi dây chuyền do umma anh tặng cho con dâu tương lai, đặt nó vào tay anh. Cậu nuốt vội giọi nước mắt và kìm nén tiếng khóc, cậu lên tiếng:

- Trả lại cho anh, chúc 2 người hạnh phúc. Xin lỗi đã làm phiền trong 8 năm qua.

Nói rồi cậu chạy đi thật nhanh, trên tay vẫn là tờ giấy xét nghiệm cậu mang thai. Về đến nhà, cậu bật khóc thật to cho vơi đi nỗi đau. Khóc được 1 lúc, chuông điện thoại cậu reo:

- Hyuk Jae à, quyết định đi công tác của cậu đã được Dong Hae kí rồi. Cậu có thể đi rồi. Chúc mừng!

- Dạ em cảm ơn sếp.

Cậu không muốn đi vì biết mình đã mang thai con của anh. Cậu muốn báo cho anh tin vui này nhưng xem ra đứa nhỏ này không cần anh biết đến rồi. Còn anh, anh kí quyết định để cậu đi để cậu bình tĩnh trở lại cũng xem như bù đắp cho cậu. Vì 3 ngày sau là ngày anh kết hôn với Jess, anh không muốn cậu đau lòng.

Ngày anh kết hôn, một quyển sổ được đưa đến lễ đường nói là gửi cho anh. Anh mở ra xem thì biết đây là nhật kí của cậu

"Được yêu anh là niềm hạnh phúc của em

Được anh yêu là điều khiến em vui nhất

Kiếp này ta không có duyên, kiếp sau có thể cho em một cơ hội để được yêu anh lần nữa không?

Chỉ là đơn phương thôi cũng được.

Kiếp này yêu anh là em sai

Anh và cô ấy hãy thật hạnh phúc, thay phần của em nhé anh!

Con của chúng ta kiếp này đến với chúng ta quá muộn

Hẹn gặp con kiếp sau

Em yêu anh"

Giọt nước mắt anh rơi. Khép lại quyển nhật kí, một chiếc nhẫn rơi xuống. Anh nhặt lên và bàng hoàng. Vì cậu chính là hôn thê đã được sắp đặt từ nhỏ của anh. Chiếc nhẫn anh cũng có một cái giống y như thế. Nhớ lại gương mặt đẫm nước mắt cùng đau đớn của cậu, tim anh quặng đau từng hồi.

- Anh, chúng ta tiếp tục được chưa? - Jess trong bộ váy cưới lộng lẫy hỏi anh

- Jess, anh xin lỗi. Anh yêu Hyuk Jae, anh không thể lấy em

Nói rồi anh chạy thật nhanh ra khỏi lễ đường. Đến nhà cậu thì nhận được tin cậu đến bệnh viện. Lòng anh chợt lo lắng, không lẽ... cậu phá thai? Lắc đầu để xua tan ý nghĩ đó, anh lao đến bệnh viện thật nhanh

*Bệnh viện*

Lúc anh đi vào cũng là lúc cậu được đẩy ra từ phòng phẫu thuật. Đứa con đã không còn nữa. Nhìn gương mặt xanh xao của cậu, anh đau đớn gọi tên cậu trong hối hận.

- Cậu ấy phẫu thuật rất thành công. Một lát cậu ấy sẽ tỉnh lại - bác sĩ dặn

- Cảm ơn bác sĩ

Nắm chặt tay cậu, lạnh ngắt.

"Hyukie, em nghe anh nói không? Anh xin lỗi, đáng lí ra anh nên biết mình yêu em sớm hơn, anh nên để ý đến cảm xúc của em nhiều hơn, anh phải nhận ra em yêu anh nhiều bao nhiêu. Không nên để em tổn thương sâu đến thế mới biết em đau. Hyukie, tha thứ cho anh, cho anh cơ hội để bù đắp cho em và con được không em?"

Bỗng tay cậu cử động, cậu đã tỉnh. Mở mắt ra, người đầu tiên cậu nhận thức được là anh với gương mặt lo lắng. Có cả giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt thân thương ấy.

- Hyukie, em tỉnh rồi. Để anh gọi bác sĩ

- Cậu ấy đã không sao, ngày mai có thể xuất viện. - Bác sĩ khám cho cậu và nói.

Trong phòng chỉ còn mình anh và cậu, anh bối rối nhìn cậu vì không biết nói gì. Lời nói anh chuẩn bị bỗng quên hết.

- Sao anh biết em ở đây? Jess đâu?

- Anh đến nhà tìm em mới biết em ở đây. Tại sao có thai mà không nói anh biết?

- Nói anh biết thì sao? Ngày đó em tìm anh để nói cho anh biết sự hiện diện của nó. Chưa kịp nói đã bị anh... - Lời nói chưa dứt, giọt nước mắt cậu rơi xuống. Anh ôm chầm lấy cậu, anh cũng khóc.

- Anh xin lỗi, Hyukie. Lúc đầu, anh tỏ tình với em vì anh tìm được các tính của Jess trong em. Sau khi đi du học, mỗi lần đi với Jess anh lại nhớ về cậu bé hồn nhiên, lạc quan và hay dỗi. Ngày đó, em chạy đi, tim anh rất đau nhưng anh phủ nhận đó không phải là yêu. Đến khi đọc được quyển nhật kí của em, anh mới biết em yêu anh nhiều đến nhường nào, tổn thương em chịu nhiều bao nhiêu. Vậy mà anh còn kết hôn với người con gái khác bỏ mặc vị hôn the của mình đang làm phẫu thuật bỏ đi đứa con của chính mình.

Anh khóc trên vai cậu, ướt cả một bờ vai áo. Cậu cũng khóc. Được một lúc, anh buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu anh hỏi:

- Em có thể cho anh cơ hội để bù đắp cho em được không?

Cậu không trả lời vì nỗi đau anh gây ra với cậu quá lớn. Cậu muốn yên tĩnh và có thời gian để suy nghĩ.

- Em muốn đi Nhật công tác

- Không Hyukie, đừng đi, anh xin em. Em thừa biết đi Nhật chính là đi không biết ngày về. Anh xin lỗi vì đã kí quyết định đó. Em đừng đi, anh cần em, anh yêu em, đừng đi có được không?

- Hức, Haenie, có phải em đã sai khi yêu anh không? Tại sao lại đối với em như vậy?

- Không, em không sai. Là anh sai, anh có lỗi với em và cả đứa con đã mất của chúng ta. Đừng suy nghĩ dại dột như vậy có được không? Anh đau lắm.

- Haenie, anh có yêu em không? Hay chỉ vì thương hại em và đứa con đã mất?

- Anh yêu em thật lòng, con đã mất có thể có đứa khác. Cho anh cơ hội, chúng ta làm lại được không em?

- Hức, em yêu anh, Haenie.

- Anh cũng yêu em, nhiều lắm. Cảm ơn em.

.

.

.

3 năm sau

- Haenie, em muốn ăn dâu.

- Không được, em đang có thai, không được ăn linh tinh.

- Em muốn uống sữa dâu

- Không được

bla bla bla

Thật ra anh và cậu đã có một cô bé - Haru - con gái đầu lòng của anh và cậu đã được 2 tuổi. Con bé rất ngoan và hiểu chuyện. Cậu và anh đều rất thương nó. Bây giờ cậu lại mang thai đứa con thứ 2 là một tiểu hoàng tử nên anh càng yêu cậu nhiều hơn.

*phòng HaeHyuk, buổi tối*

Cả 2 đang đứng ở bancon ngắm bầu trời đêm. Anh ôm cậu vào lòng, lưng cậu dựa vào người anh thật thoải mái. Anh hôn lên tai cậu thật nhẹ

- Cảm ơn em, Hyukie. Anh rất hạnh phúc.

- Em cũng vậy, cảm ơn anh, Haenie.

Cả 2 nhìn nhau thật âu yếm. Rồi 2 cánh môi của anh áp vào 2 cánh môi đang hé mở của cậu mút thật nhẹ. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, lưỡi anh trượt vào miệng cậu, kéo lấy lưỡi cậu mà trêu đùa. Khi thấy cậu dần ngả cả người vào lòng anh, anh hạnh phúc buông cậu ra. Ôm cậu vào lòng. "Cuộc sống của em rất hạnh phúc vì đã có anh bên đời em, cảm ơn anh, em yêu anh, Haenie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro