Chương 1: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Quân, em thích anh, chúng ta quen nhau được không ạ?"

Thanh âm nhẹ nhàng của một cô gái phát ra khiến cho mọi người trên sân trường ngạc nhiên.

Đứng chờ hồi lâu , không nghe ai trả lời , gương mặt còn ửng đỏ của Tiểu Như ngước lên nhìn.

Trước mắt cô là người con trai lạnh lùng, ánh mắt hờ hững nhưng cũng chẳng làm cho gương mặt đẹp không góc chết của anh mất đi nét phong độ.

Khẽ nở nụ cười lạnh nhạt, anh quay người rời đi.

Trên lớp học

"Tiểu Như , cậu không sao chứ?"_ Ngọc Ngọc - bạn thân của cô lên tiếng hỏi

"Sao là sao chứ?"_ nó vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra lên tiếng.

"Vừa bị anh tớ từ chối đó"

"Có gì đâu, mình đã sớm biết kết quả rồi"

"Vậy mà cậu còn đi tỏ tình ?"

"Thích thì phải nói chứ"

"Cậu cũng biết anh ấy có bạn gái rồi mà"

"Thì sao chớ, ai biết được hôm nay họ chia tay thì sao"

"Thật bó tay với cậu luôn"

"Thôi được rồi, mình ngủ chút"

"Haizz"_ Ngọc Ngọc buông tiếng thở dài cho lối suy nghĩ tích cực của cô bạn

____________________________

-Nó , Lý Ngọc Như, sinh viên năm nhất của đại học XX
+Con nhà giàu nhưng thua anh
+Tính tình: hoạt bát , tinh nghịch , không kiêu ngạo, khoe khoan.
+Diện mạo: nhỏ con, xinh xắn
+Thông minh
->Thích anh.

-Anh, Trần Minh Quân, học sinh năm ba đại học XX
+đẹp trai , lạnh lùng , nổi loạn nhưng cũng là người luôn đứng trong top 10 học sinh ưu tú của trường.

-Cô, Trần Như Ngọc , cùng lớp nó
+xinh xắn , dịu dàng, nhỏ con cỡ nó
+Thông minh, lễ phép

________________________________

"Ba mẹ, con về rồi " _ nó vừa bước vào cửa đã không ngừng lớn tiếng gọi ba mẹ

"Mẹ cũng không chết đâu mà kêu ầm lên thế "_mẹ nó từ phòng bếp vọng tiếng ra quở trách nhưng cũng không thiếu sự cưng chiều

"Mẹ, mẹ đang nấu gì thế?"_ nó tiến lại ôm mẹ mình từ phía sau hỏi.

"Còn hỏi nữa, mau lên thay đồ còn xuống đây ăn cơm. "_ kí vào đầu nó 1 cái, mẹ nó nhẹ nhàng nói.

"Tuân lệnh" _ tư thế chào nghiêm chỉnh nó lên tiếng rồi chạy về phòng.

Mẹ nó nhìn theo không khỏi lắc đầu , mĩm cười.

Giờ cơm qua đi, nó cũng trở về phòng làm bài tập xong lăn ra ngủ luôn.

____________

Sáng hôm sau tại trường đại học XX

Đang chậm rãi bước đi trên sân trường thì nó bị một bàn tay cứng cáp nắm lại.

Chưa kịp phản ứng nó đã bị người phía trước hôn , ngạc nhiên khiến nó không khỏi trợn tròn mắt nhìn.

Khi ý thức lại , nó không khỏi sửng sốt , người mới hôn nó là anh- Minh Quân.

"Em bỏ cuộc đi, giờ người tôi yêu là em ấy không phải em." _ Minh Quân lớn tiếng nói với người trước mặt.

"Em không tin, anh chỉ là muốn chia tay với em nên mới nói như vậy phải không. Quân, xin anh đừng đối xử với em như vậy mà "_ cô gái khóc nức nở không ngừng van xin Quân.

"Em nói tôi hôn , tôi cũng đã hôn em ấy tôi cũng đã hôn rồi, bây giờ em còn muốn sao đây"_ Quân không nhẫn nại lên tiếng.

"Huhu , Quân em không muốn chia tay với anh"_ cô gái cố gắng níu kéo áo Quân

"Mẹ kiếp, mau cút đi cho tôi"_ kéo tay cô ra khỏi người mình, Quân không chút thương cảm lên tiếng.

" Quân ... " chưa kịp nói hết câu.

"Cút "_ Quân tàn bạo lên tiếng

Quay lưng kéo theo nó đi, bỏ lại cô bạn gái.

"Mẹ kiếp, tại mày hết Lý Ngọc Như, mày đừng vội đắc ý"_ Trương Ngân lau nước mắt, vẻ mặt căm hận, nghiến răng nói .

_________

Quân kéo nó về phía sân sau trường

"Muốn làm bạn gái tôi?"_ kéo nó đến trước mặt , Quân hỏi.

"Hả? "_ nó vẫn còn ngơ ngác chuyện ban nãy , bị Quân hỏi ,nó kinh ngạc hô lên.

"Em nghe được mà"_ anh âm hiểm lên tiếng.

"A! Ừm, dạ" nó ngượng ngùng lên tiếng.

"Được, vậy bây giờ làm bạn gái tôi"_ anh trả lời như chưa có chuyện gì xảy ra ban nãy.

Nó ngạc nhiên ngước lên nhìn anh khó hiểu thì bị anh dùng 1 bàn tay ôm gáy tay còn lại chống sau lưng nó.

Môi anh trực tiếp phủ lên đôi môi còn đang kinh ngạc mà hé mở của nó.

Chiếc lưỡi anh linh hoạt mà cạy mỡ hàm răng trắng để tiếng sâu vào khoan miệng mà ra sức quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của nó.

Trong khoan miệng có cảm giác hơi ngứa giúp nó trở về hiện tại. Anh đang hôn nó. Niềm vui sướng dâng lên, công của nó bấy lâu nay theo đuổi anh cũng được đền đáp ,

Buông đôi môi của nó ra, sợi nước bạc từ miệng của hai người được kéo giản. Làm nó xấu hổ che mặt.

Thấy vẻ mặt vì xấu hổ mà đỏ bừng của nó anh không nhịn được mà cười thành tiếng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro