Chương 8 : Chỉ là giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi những tia nắng ấm từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt của nó , nó mới bắt đầu chớp chớp mắt thức dậy.

"Ưm"_ lấy tay che đi ánh nắng nó chậm rãi mở mắt.

"Dậy rồi sao, hôm qua anh xin lỗi"_ nghe được tiếng nó , anh thoát khỏi suy nghĩ của mình, nhìn  vào gương mặt của nó ân cần cùng cảm giác có lỗi lên tiếng.

"Không có gì, em không sao"_ mặc dù cả người đau đớn , nhức nhối do cuộc hoan ái tối qua nhưng nó vẫn cố nặng ra một nụ cười chân thật nhất nói với anh.

"Anh đã chuẩn bị đồ cho em rồi , em vào thay đi sau đó chúng ta đi ăn sáng. Hôm nay chúng ta nghỉ học một ngày anh sẽ dắt em đi chơi bù cho ngày hôm qua, được không?".

"Dạ được"_ nó trả lời nhanh sau đó cuộn mềm quanh người chạy về phía nhà tắm.

Mở vòi sen nó đứng phía dưới an ủi bản thân mình ' mình tin anh ấy , anh ấy sẽ không vì cô gái kia mà bỏ rơi mình,sẽ không'  . Sau khi tự an ủi chính mình nó cũng nhanh chóng tắm rửa thay đồ .

Sau khi ăn sáng xong , anh chở nó đi chơi khắp nơi , nó nói nó muốn đến một nơi đã lâu rồi không đến . Nghe nó yêu cầu anh cũng không ngần ngại mà lái xe theo hướng nó chỉ dẫn. 

Nơi đây là một cánh đồng hoa hướng dương đang trong mùa nở rộ . Hoa nào hoa nấy cũng đang nở rộ cộng thêm cảnh mặt trời sắp xuống núi lại càng tạo cảm giác thơ mộng hơn, lãng mạn hơn.

Vừa mới bước chân xuống xe nó đã như một đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi cười đùa.

" Quân, chúng ta chụp chung mấy tấm nha"_ nó đang cầm điện thoại hơ hơ trước mặt anh đưa ra yêu cầu.

"Được"_ anh không do dự mà đồng ý liền với nó.

"1 , 2 ,3 cười".

Tiếng điện thoại chụp hình không ngừng lên tiếng cũng có nghĩa nhiều bức ảnh nó chụp được lưu.

Gửi qua điện thoại anh một tấm ảnh hai người đang cười rạng rỡ giữa cánh đồng hoa hướng dương và dưới ánh chiều tà. Nó lên tiếng :" em giúp anh cài ảnh nền điện thoại "_ mở thư viện ảnh tìm bức ảnh mới gửi cho anh nó cài thành hình nền điện thoại cho cả hai.

---------------------------

"Em vào nhà đi"_ sau khi đưa nó về trước cổng nhà nó anh lên tiếng thúc dục nó vào nhà dù sao bây giờ nhiệt độ cũng đang lạnh dần.

"Ừm, vậy em vào đây"_ hôn một cái chụt lên má anh nó mĩm cười sau đó chạy vào nhà, anh cũng phóng xe đi.

    
      Sáng hôm sau

Hôm nay không biết vì sao mà Quân không đến rước nó đi học . Nó cứ tưởng hôm nay anh dậy trễ nên không qua đón nó được dù sao lâu lâu anh cũng như thế.

Tới giờ ra chơi nó chạy nhanh xuống căn tin nhưng không thấy anh đâu, hỏi anh Hoàng cũng nói không biết tại sao hôm nay Quân không đi học.

Biết hôm nay anh không đi học nên nó cũng buồn.

Reng reng

Tiếng chuông tan học vang lên , nó  thu dọn sách tập vào balo .

"Hôm nay tụi mình đi về với cậu"_ Ngọc với Thảo thu dọn sách vở xong thì quay qua nó nói.

"Không cần đâu, dù sao mình cũng ghé mua chút đồ mà"_ nó cười ngượng lên tiếng, nó biết hai con bạn của mình sợ nó đi một mình buồn nên mới nói vậy.

"Vậy sao , vậy tụi mình đi trước nha"_ biết thế nào nó cũng cự tuyệt nên hai con bạn cũng chào tạm biệt mà về trước.

Đáng ra không có Quân chở về thì cũng có chú tài xế chở nhưng bây giờ tự nhiên nó muốn đi bộ về nhà hơn, đã lâu rồi nó không đi bộ njuw thế này rồi.

Đi một hồi nó mới chợt ngạc nhiên tại sao nó lại đi về hướng nhà của Quân thế này.

Mới nghĩ đến Quân thì nó lại thấy anh đang đi vội vàng bước vào bệnh viện , trên tay anh hình như có cầm thức ăn nhỉ? Là đến thăm ai sao?

Thấy thế nó cũng bước theo anh vào bệnh viện.

Theo anh qua hai cái hành lang ,cuối cùng anh rẽ vào một phòng bệnh.

Đứng bên hông cánh cửa đang khép hờ nó cẩn thận nhìn vào trong phòng. Anh là đến thăm một cô gái hình như là cô gái hôm qua bị anh mắng ở căn tin thì phải.

Cố gắng tập trung nghe bên trong nói gì.

     Tại lúc đó bê trong phòng

"Để anh đút cho em"_ anh ân cần lên tiếng.

Cô gái trước mặt ngoan ngoãn há miệng cho anh đút thức ăn

Ăn được vài muỗng thì cô ấy lên tiếng:" Quân , anh tha thứ cho em rồi phải không anh?"

Anh yên lặng tiếp tục bón cho cô ăn, lần này cô không phối hợp với ạn mà tiếp tục thúc giục:" Quân , anh trả lời cho em biết đi được không? Em ... hức hức..."

Thấy cô khóc anh vội vàng ôm chặc cô rồi lên tiếng:" Anh tha thứ... tha thứ cho em.

"Vậy chúng ta có thể như xưa được không"

"Như xưa thì không thể... anh muốn chúng ta bắt đầu lại ."

"Vậy ... vậy em vẫn sẽ là bạn gái của anh phải không"

"Ừm".

Nghe được đáp án của anh cô mừng rỡ ôm chặc anh sau đó còn chủ động hôn anh, anh cũng ôm chặc cô ra sức hôn cô. Mà đâu biết rằng ở ngoài cửa có một người con gái đang lặng lẽ rơi lệ

Nó nhớ rồi , cô gái ấy là người trong bức ảnh cô thấy được lúc trước khi đến nhà anh.

Thả nhẹ bước chân rời khỏi bệnh viện , nó vô định đi về một hướng nào đó mà không hay biết.

Bây giờ trong đầu nó chỉ nghĩ về khoảng thời gian nó và Quân bên nhau. Không ngờ đều nó sợ lại đến nhanh như vậy. Quân , anh đã không cần nó nữa rồi.

Không , không thể như vậy được. Quân sẽ không bỏ rơi nó. Đúng vậy. Vội gạt hết nước mắt , nở một nụ cười yếu ớt nó quay trở về nhà.

Lúc chìm vào giấc ngủ , trong đầu nó luôn tự nhắc nhở ' Chỉ là giấc mơ , Quân sẽ không bỏ rơi mình, nhất định là vậy".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro