CHAP I: GẶP ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mập ơi!!! Mày nhanh nhanh hộ tao cái coi..hôm nay khai gỉang mà đi trễ bà cô bả "ca" cho mà nghe..

Hôm nay là ngày khai giảng,tôi năm nay lên lớp 10,vì trường học khá xa nhà nên mẹ tôi thuê cho tôi 1 căn phòng trọ gần trường để ở chug với nhỏ Hiền-bạn thân của tôi,vừa rồi là tíêng nó đấy..Lúc này thì tôi đag còn ở trên gác xếp loay hoay mặc bộ áo dài vướng víu,tôi thề là nếu mà ngày nào cũng mặc cái này chắc chết mất,tướng tôi thì vừa lùn lại tròn tròn mặc áo dài nhìn cứ như là cục bông trắng di động,ôi!!khổ thân tôi hết sức..mà cũng may là 1 tuần chỉ phải mặc 1 ngày đầu tuần thôi.Mà nói đến nhỏ Hiền là lại thấy thưn* nó,xui rủi làm sao mà trúng phải bà cô chủ nhiệm khó tính như qủy,mới dạy tụi nó có 2 tùân mà đứa nào cũng ngán ngẩm,tôi thì mắn hơn nó nhiều nha:ông thầy chủ nhiệm lớp tôi nổi tíêng thương hsinh,hsinh từ đứa hiền đến đứa quậy từ trog lớp đến ngoài lớp đều nể ổng lắm.
Thay đồ xong,tôi vội vàng xuống chải tóc bôi nhẹ 1 tý son vì môi tôi hay bị khô rồi nhanh chóng khóa cửa lại,xỏ dép leo lên xe nó. Ngồi phía sau xe nghe nó cứ càu nhà càu nhàu tôi chậm chạp,lề mề,lâu la..vv..vv..Lúc đi ngang qua phòng số 3 tôi thóang thấy 1 bóng người con trai cao cao,mặc áo sơmi trắng đang bứơc ra tôi định quay lại xem là ai nhưng vì xe chạy nên tôi chỉ thấy đựơc lưng người đó thôi.Đến trường,tôi tụt xuống trứơc cổng trường chờ nhỏ Hiền gửi xe rồi vào chung..

- Ê Hiền!!Mày biết ai ở phòng số 3 không vậy?-tôi quay sang hỏi nó

- Sơ sơ!!nghe đâu 1 ông học 12,vừa rồi tụi mình thi xếp lớp khối ổng đựơc nghỉ nên không gặp.Mà sao tự nhiên hỏi z?

- Nãy tao thấy ổng..- tôi ăn ngay nói thật

- Vậy lun á!đẹp trai hông mày..Ê! Nghe ông Hùng con bác chủ nhà nói ổng là Á vương trường mình năm ngóai á..
Cmn* tôi đến bó tay với độ "mai trê" của nó

- Tao chỉ thấy đựơc cái lưng thôi bạn ạ!! Lưng thẳng,đẹp..cao ráo,hợp với mày😂😂- tôi trêu nó

- Cái con này!!mà mình ở chung dãy với ổng mà còn gặp ổng dài dài..

Ôi trời!!nhỏ này bữa nay lạ nha,bình thường chọc nó hoài có thấy nó ngại ngùng vậy đâu ta..bữa nay lạ z trời,mặt còn hơi đỏ đỏ lên nữa chứ.Tôi chỉ nghĩ vậy thôi chứ không nói ra,đến đầu cầu thang tôi với nó rẽ 2 hứơng,vì lớp chúng tôi kế nhau chỉ cách nhau cái cầu thang.

Tan học,nó ở đầu cầu thang đợi tôi cùng về.Về đến phòng tôi với nó mỗi đứa 1 vịêc:hôm nay đến phiên nó nấu cơm,tôi thì giặt quần áo.Giặt đồ xong tôi bê ra ngoài phơi,ôi giời ơi!!lùn thôi mà khổ qúa trời,không lẽ kêu nhỏ Hiền ra phơi chứ tôi có với tới dây phơi đâu dây thấp thì tụi nhỏ My phòng đối diện phơi mất rồi.Trong khi tôi loay hoay chưa biết làm sao thì:

- Em học lớp 10 à?có cần anh giúp gì không?

Lần đầu viết ít ít xíu từ từ sẽ siêng..😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro