Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Ái Ngọc - là cô gái ngạo mạn, ngay từ lúc 5 tuổi Ái Ngọc đã có thể sử dụng kiếm và súng một cách khá thành thạo. Dù như thế nhưng cô lại rất sợ mẹ của mình

Cuộc sống cô êm đềm như vậy nhưng sau một đêm...tất cả không còn gì

Đêm hôm ấy, ngọn lửa hòa cùng tiếng la hét, tiếng súng đạn vang lên thảm thiết

Lửa. Lửa thiêu đốt mọi thứ, lửa nhấn chìm toàn bộ người của Mạc gia...

- Ái Ngọc, con mau chạy đi. Cầm thanh kiếm này rồi chạy thật xa, nhanh...lên...

Nói rồi người phụ nữ ấy ngã gục xuống không còn bất kì hơi thở nào, cô gái nhỏ 5 tuổi ấy của cô đã khóc nức nở rồi chạy đi

Ngọn lửa thù hận đã đốt cháy tất cả, những điều ấy đều do Đỗ Lăng gia làm. Mạc Ái Ngọc cô quyết báo thù cho tộc. Để linh hồn những người chết oan của tộc cô được thanh thản. Cô quyết báo thù, giết toàn bộ người của Đỗ Lăng gia

[...]

Cầm trên thanh kiếm của người trao cho mình, cô lang thang khắp mọi ngã đường, vừa đói vừa rét, dường như cô muốn bật khóc gọi tiếng mẹ ơi nhưng...giờ chẳng thể nữa rồi. Người của Đỗ Lăng gia đã giết hết người của tộc cô. Cô dặn mình không được yếu đuối, phải mạnh mẽ, phải giúp mẹ mình rửa sạch nỗi hận này

Đột nhiên lúc ấy, có mấy tên xuất hiện muốn bắt cô đi

- Đại ca, con nhóc này mà bán đi chắc được nhiều tiền lắm đấy ạ 

Nghe như vậy, cô rất sợ, cô sợ lắm chứ nhưng cô lại tỏ ra bình tĩnh, rút thanh kiếm ra đưa về hướng mấy người đó, gằn giọng nói

- Mau cút khỏi đây, nếu không đừng trách thanh kiếm của tôi vô tình 

Giọng nói sắc bén, băng lãnh, hai tay cầm chắc thanh kiếm, ánh mắt như thế muốn nuốt sống bọn chúng

Đúng lúc ấy, thì có một người đàn ông diện áo đen lên tiếng. Hình như hắn là tên cầm đầu của đám người này

- Cô bé, nhìn cháu rất quen. Có phải...cháu là người của Mạc gia không? 

Thanh kiếm của cô kề sát cổ của hắn, thanh kiếm lạnh ngắt khứa vào tí thịt làm hắn rơi vài giọt máu

- Bình tĩnh, ta nghe nói là Mạc gia bị thiêu đốt rồi đúng không? Cháu là người Mạc gia, ắt hẳn phải trả mối thù này. Thế nào? Theo ta, ta sẽ huấn luyện cháu thành sát thủ, trở thành người mạnh nhất 

Báo thù, có cơ hội báo thù thì tại sao cô lại từ bỏ? Cô quyết định trở thành sát thủ để giết kẻ đã hủy hoại gia tộc mình...

Cuộc hành trình của cô, BẮT ĐẦU

[...]

Cô nhìn trực diện vào ánh mắt sợ hãi của người đối diện, giọng điệu đanh thép thốt lên:

- Mày có biết tao ghét nhất là người phản bội hay không?

- Dạ...biết..

Hắn run rẩy, không gian căng thẳng đến nỗi thở thôi cũng thấy khó khăn

- Biết? Biết mà mày dám đâm sau lưng tao?

Cô là sát thủ hàng đầu trong giới xã hội đen, có biệt danh là Angel. Lạnh lùng, tàn nhẫn, độc ác đó chính cô

Hắn đã vô tình tiết lộ lịch hoạt động của cô, khiến nhiệm vụ của cô thất bại, đã thế còn bị thương ở sau vai

- Lột da, cắt lưỡi, làm thức ăn cho thú cưng. Ngươi thấy hình phạt này như thế nào?

Cô khẽ nhếch môi rồi bật cười thành tiếng, đó là một trong số nhiều cách tra tấn của cô. Lột da người là cách tra tấn tù nhân mà cô thích nhất

* Reng reng *

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng bầu không khí căng thẳng, chết chóc ấy

- Angel, nhiệm vụ mới cho cô đây: Đỗ Lăng Tiêu

- Boss, lấy mạng hắn thì nhẹ nhàng cho hắn rồi...

Chỉ cần là người Đỗ Lăng gia, cô quyết giết sạch không chừa một ai. Đây chính là lý do để cô trở thành một sát thủ

Cô muốn trở thành người mạnh nhất để mọi người đều phải quỳ dưới chân cô mà van xin

- Đỗ Lăng thị đang cần tuyển thư kí, đây là một cơ hội tốt để tiếp cận hắn ta

- Tôi đã hiểu, thưa Boss

[...]

Tối ngày hôm ấy, cô vào quán bar, cầm trong tay ly rượu, cô uống từng ngụm để thưởng thức nó. Bỗng có một tên lạ mặt lại gần cô, để tay lên vai cô

- Em gái, sao ngồi một mình thế?

- Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra, nhanh lên

Giọng nói không có ngữ điệu nhưng lại có uy lực khủng khiếp, ánh mắt cô lạnh nhạt nhưng lại chứa sự cảnh cáo trong đấy

- Em gái, làm gì căng thế...Anh đi là được chứ gì...

- Cút

Cô đã ngà ngà say, bước đi loạng choạng tiến đến người mặc vest đen gần đấy

- Trai bao đúng không? Đêm nay bổn tiểu thư tôi bao anh

Cô khẽ cười, nụ cười ma mị mà đầy sức hấp dẫn

Cô kéo cà vạt của người đàn ông này đi

[...]

Sáng hôm sau

Trước khi đi cô để lại một tờ chi phiếu và một dòng chữ: " Muốn bao nhiêu cứ tự nhiên điền vào, cảm ơn anh vì sự nhiệt tình đêm qua ^-^ "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro