Chương 6: Giải Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh được một lúc, ả cũng thấm mệt. Vì thấy tôi không la nên ả hét thẳng vào mặt tôi :" Tại sao mày không chịu la lên HẢ"
Tôi cười nhếch mép, mặc dù trên cơ thể tôi có rất nhiều vết thương :" hứ... tại sao phải la"
"Mày ... mày " Ả bắt đầu tiến lại bọn đàn em và nói bằng giọng ma mị
"Tụi bây thichd chứ? Nếu thích thì tao thưởng bó cho tụi bây đó"
Bọn chúng tiếng lại gần tôi với khuôn mặt dâm tặc kia. Lúc này tôi mới hoảng hốt mà la lên:"Tránh xa tôi ra, đừng lại gần tôi"
Bọn chúng ngồi xuống và xé chiếc áo của tôi. Bây giờ trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh của hắn và đang mong chờ hắn tới cứu. Lúc này, có một tên chuẩn bị hôn tôi thì *RẦM* cánh cửa ngã nhào xuống đất. Tôi mừng hụt quay ra phía cánh cửa, nhưng rồi sự mừng hụt vội dập tắt vì trước mắt tôi không phải là hắn mà là một người con trai hoàn toàn sa lạ.
Anh ta nhào tới đánh ngả hết tên đàn em của ả và rút súng bắn ả chết không nhắm mắt.
Sau khi đánh xong, hắn khoác áo cho tôi rồi đưa tôi trở lại nơi khách sạn. Xuống xe tôi hỏi anh ta
"Cậu là ai? Sao lại biết tôi bị bắt? Còn giúp tôi nữa?"
"Tôi là Hàn Lam Lữ, còn về việc cứu cô thì sau này cô sẽ bk"
"Vậy tôi cảm ơn anh nha, còn về chiếc ao này nếu có dịp gặp nhất định tôi sẽ trả"
Anh ta không nói gì mà cứ thế rời đi. Anh ta vừa đi, tôi cũng về phòng của khách sạn của mik. Vừa mở cửa ra đập vào mắt tôi là 1 người đàn ông ngồi rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi bắt đầu bực tức, không tèm quan tâm đến hắn nữa mà đi lựa 1 bộ đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm
Vào phòng tắm, tôi ngồi ngay thành bồn và rửa vết thương vì không muốn hắn biết nên trong lúc lựa đồ tôi đã đem theo hộp cứu thương. Tôi cố cắn răng chịu đựng những cơn rét vì đòn roi của ả
Được 10 phút, tôi bước ra khỏi phòng tắm và nằm xuống ngủ luôn. Lúc này, khóe mắt tôi cay cay vì nhớ lại cảnh lúc sáng. Tôi nằm trong chăn khíc không thành tiếng để tránh hắn nghe được.
1 lúc sau, hắn đi tắm thì phát hiện ra chiếc áo mà Lam Lữ đã khoác cho tôi. Hắn bực bội, cầm chiếc áo chạy ra nói bằng giọng kiềm nén cơn giận :: cái này là của ai?"
Nghe ồn ào, tôi ngồi dậy với vẻ mệt mỏi vì phải chịu đựng khi rửa vết thương
Thấy tôi không trả lời hắn quát:" Trả lời tôi, CÁI NÀY LÀ CỦA AI?"
Tôi hốt hoảng khi thấy chiếc áo của Lam Lữ trên tay hắn. Tôi vội giật lấy giấu sau lưng rồi trả lời bằng giọng hơi run : Của .... của ..."
________________________________________
Hơi nhạt nhỉ, vù lần đầu tạo tác phẩm mà hk bk có được hay không. Mọi người cho em ý kiến để có động lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trinh