Hai giờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai giờ sáng, tại một căn biệt thự tráng lệ, sa hoa, lộng lẫy, một chiếc xe chạy vào sân- trẻ con nhìn cũng biết nó rất đắt . Một người đàn ông cao ráo với bộ vestion đen, giày tây vội vàng đến cửa sau mở cửa xe, bên trong nhanh chóng xọc ra một mùi rượu nồng nặc, lẫn vào đó là mùi khói thuốc lá. Một người đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm, nam tính, quyến rũ, đẹp xuất hồn, một sắc đẹp câu dẫn nữ giới nhưng lại với bộ đang say khướt nằm trường ở hàng ghế sau, trên tay cầm một ly vang đỏ nhắm mắt dưỡng thần.
     - Xin thưa, đã tới rồi ạ.
   Người đàn ông nọ từ từ mở mắt, đầu mày chau lại, loạng choạng bước xuống xe. Đi vào nhà, chần chờ ở cửa một vài giây rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong căn biệt thự tối om, lạnh lẽo, anh đến bật đèn lên, một thoáng yên lặng đến nghẹt thở, ngã người trên sofa, cánh tay vắt lên trán và che phần mắt lại lộ rõ sự mệt mỏi và chán chường.
     - Tiểu Quân đâu rồi, sao giờ này cô ấy vẫn chưa về vậy, có phải lại ham chơi rồi về muộn đúng không? Tôi sẽ đi đón cô ấy.
   Không một tiếng đáp lại nào, quản lí của anh ngập ngừng không trả lời hoặc cũng không biết phải trả lời câu hỏi của ông chủ như thế nào.
     - Dạ thưa..... Cô Tiểu Quân, cô ấy.....cô ấy.....cô ấy.....đã mất rồi ạ. Nói rồi anh cúi đầu không dám ngẩng lên.
     - "Đúng thể, cô ấy mất rồi, mất rồi". Một giọng nói như chấp nhận, như không thể chấp nhận, đầy chua xót, rồi sau đó là một giọng cười đầy giễu cợt của người đàn ông nằm trên sofa.
     -"Tại sao cô ấy lại chết". Cái cười giễu cợt cũng tắt đi, đôi mắt anh đanh lại, đầy lạnh lùng, sâu xa.
     - Người quản lí dè dặt trả lời: "Là ông chủ, anh đã lấy tim cô ấy để cứu người con gái anh yêu, anh đã quên rồi sao".
     - " À ra là thế, anh về được rồi, tắt đèn giúp tôi luôn"
     -" Vâng"
   Trong căn phòng chỉ còn bóng tối bao trùm lấy anh. Khi anh đặt câu hỏi đó cũng là lúc anh đang tự nhắc nhở bản thân về cái chết của cô gái ấy, cả đời anh phải ân hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro