phần 1 : hối hận, sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Yêu_anh_là_sai_lầm_của_em_1
Năm em 14 tuổi, anh 16 tuổi: em thích anh ngay lần đầu gặp mặt.
Năm em 17 tuổi, anh 19 tuổi: em tỏ tình nhưng bị anh từ chối. Em thề với chính mình sẽ cưa đổ được anh.
Năm em 21 tuổi, anh 23 tuổi: Yêu anh làm em không chờ được, lấy gia thế nhà mình ép anh kết hôn với em. Ngày kết hôn em vui sướng biết bao. Lấy em về, anh không để ý đến em suốt ngày lao đầu vào công việc. Có hôm còn không về nhà. Em tức giận nói anh. Anh quay sang mắng mỏ em không thương tiếc rồi bỏ đi.
Vài ngày sau, anh dẫn theo một cô gái khác về nhà nói rằng từ nay trở đi cô ấy là vợ anh. Em không đồng ý anh liền tát em.
Cô ta trở thành vợ anh. Cô ta rất biết lấy lòng anh, được anh yêu thương quan tâm, chăm sóc tận tụy. Còn em, anh ruồng bỏ, có thể đánh đập em suốt ngày.
Cô ta mang thai con anh được anh chăm sóc như bà hoàng mướn người hầu về chăm sóc cô.
Còn em, em cũng mang thai con anh mà. Cô ta nhìn em với ánh mắt lạnh lẽo chẳng cần nói em cũng hiểu được em chẳng là gì trong ngôi nhà này nhưng em tin tưởng vào anh. Nghĩ rằng anh sẽ đứng về phía mình nhưng khi biết tin anh chỉ nói với em:
- Bỏ đi!
Nghe câu ấy, em thực sự sụp đổ. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em cũng là vợ anh mà.
Từng ngày thấy anh với cô ta thân mật trái tim em càng đau nhói. Biết em có thai, cô ta sai em làm biết bao việc nặng nhọc, bắt em làm việc tới khuya. Nói với anh, anh đều bỏ ngoài tai. Biết mình không quan trọng nhưng tại sao em vẫn nuôi hy vọng?
Em với cô ta cãi nhau. Dù em có đúng anh cũng không đứng về phía em. Hôm đó do anh về muộn, do sơ ý em đẩy cô ta ngã xuống sàn.
Anh về nhìn thấy liền đẩy em. Rồi đưa cô ta vào bệnh viện. Còn em anh không quan tâm đến.
Quản gia thấy em như vậy liền đưa em vào viện.
Con của cô ta không sao anh vẫn cuống cuồng lo lắng. Còn em anh chẳng đếm xỉa tới.
May mắn thay, đứa con của em và anh vẫn khỏe mạnh. Em thực sự mệt mỏi rồi. Để đứa bé bình an em sẽ từ bỏ anh.
Ngày em ra sân bay, không có anh chạy đến giữ em lại. Chỉ có mình em lặng lẽ hòa vào dòng người ấy.
----
Khi biết em không về nhà, anh tức giận nói với quản gia lúc nào em về không được mở cửa cho cô ấy.
Nhưng rồi một ngày hai ngày, ba ngày, không thấy em. Anh tức giận sai người đi tìm em.
Tìm em trong vô vọng. Anh sụp đổ.
#Còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro