đêm hoạn lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Yêu anh là sai lầm của em ---

(4)

"Ơ... ưm..!!" Cơ thể cô dần dần nóng lên như muốn đốt cháy hết cả bên trong. Gương mặt ửng đỏ giờ đây đã lấm đầy mồ hôi nhễ nhại, cơ thể ngứa ngáy mà ưỡn ẹo không ngừng

Anh ta nhìn xuống nữ nhân dưới thân mình mà không khỏi thích thú!! Công nhận hiệu quả nhanh hơn anh tưởng rất nhiều! Đúng là hàng nhập khẩu có khác!!

"Anh... đồ bỉ ổi!!" cô nhìn anh ta hổn hển nói

"Sao?? Đến bây giờ mà vẫn còn cứng miệng được à??" Anh vươn bàn tay của mình vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết kia, thản nhiên hỏi

"Sao... lại không...a~~" cô cố gắng kìm nén lại ngọn lửa bùng cháy trong cơ thể mà trầm giọng nói

"Ồ vậy là vẫn không đủ nhỉ??" Anh ta cười cợt rồi tiếp tục lấy thêm 1 viên thuốc màu trắng ấy nữa, đẩy vào trong khoan miệng của cô

"Mau... bỏ... nó...ra.." cô cố gắng dùng sức lực là lý trí còn sót lại mà trống trả kịch liệt nhưng vẫn không bằng sức lực của 1 nam nhân cường tráng như anh, bèn ngậm ngùi nuốt vào

"A...a...." cơ thể cô dần dần nóng lên gấp bội khiến cô không chịu đựng được mà rên lên 1 tiếng khiến anh thích thú không thôi

"Đồ khốn... ưm!!" Chưa kịp nói hết câu anh đã cúi người xuống hôn lấy đôi môi đăng cắn chặt kia mà hôn ngấu nghiến, tay không yên phận mà sờ mó qua lớp váy trắng tinh khôi kia

Mặc cho lý trí còn lại còn sót lại nhưng cơ thể cô lại không làm theo như vậy, đáp trả lại nụ hôn nồng cháy của anh một cách điên cuồng và thèm khát

"Mau...mau giúp tôi..." cô nhìn anh hổn hển nói, bây giờ xuân dược đã chiếm lĩnh hết toàn bộ đầu óc và lý trí của cô rồi

"Sao cơ??" tuy đã đạt được mục đích mà vẫn cố giả vờ hỏi lại

"Mau... giúp... tôi... sắp... không chịu... được nữa rồi..." cô cố gặng ra từng chữ nhìn hắn nói

"Vậy mới được chứ!!" Nói rồi anh đã hung bạo xé lấy chướng ngại bên ngoài kia một tiếng ' roẹt ' thật chói tai rồi vứt nó xuống dưới sàn nhà, cùng với lớp che thân cuối cùng trên cơ thể của cô

Nhìn cơ thể trắng nõn nà và đầy đặn của cô mà anh không khỏi buông ra 1 câu

"Chậc! Nhìn đẹp phết!!" Đôi mắt anh bây giờ chỉ toàn hình ảnh của cô với những tia máu bao quanh

"Anh... im đi... ưm.." chưa nói hết câu anh ta đã bắt đầu cúi xuống khóa lấy đôi môi đang dưng tấy lên của cô, tay đỡ sau gáy của cô, tay còn lại bắt đầu cởi hết chướng ngại trên cơ thể mình, để lộ 1 thân hình cường tráng trước mặt cô

Dưới ánh trăng mờ ảo kia, 1 nam 1 nữ quấn quýt lấy nhau không rời. Những âm thanh ma mị đầy dụ hoặc kia phá tan khung cảnh màn đêm yên tĩnh của đêm hôm ấy, nồng nhiệt đến điên cuồng...

Sáng hôm sau

Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, để lộ hình ảnh nữ nhân nằm ngủ trong lòng nam nhân 1 cách rất say sưa. Ánh nắng chiếu vào như phá tan giấc mộng của cô, làm cô ngờ ngờ tỉnh giấc

Cô nhìn nam nhân bên cạnh vẫn đang đương giấc bất chợt cảm thấy ngẩn ngơ. Ánh nắng le lói chiếu xuống gương mặt đẹp không tỳ vết của anh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền với lông mày dãn ra nhìn thật yên bình và tĩnh lặng. Có vẻ... anh thật sự cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc...

Nhìn tấm ga trải gường có vệt máu đỏ kia khiến cô không khỏi cười ngặt nghẽo

Chính cái đêm hôm qua, anh đã cướp mất lần đầu của cô, cái thứ mà cô đã giữ suốt 24 năm qua... chỉ trong 1 đêm, người đàn ông xa lạ đã cướp mất nó... thật nực cười mà!!

Cô cố gắng lếch thân mình xuống tìm quần áo để mặc thì dưới hạ thân truyền đến cảm giác đau nhói khiến cô không giữ được thăng bằng mà té xuống đất

"Á...." cô không kìm được cảm giác đau đớn ấy mà la lên

"Sao vậy?? Đau lắm phải không??" Anh không biết từ lúc nào đã dậy và đỡ lấy cô

"Đồ bỉ ổi!!" Cô nhìn anh chửi rủa

"Ô hay!! Chẳng phải là cô cầu xin tôi sao??" Anh nhìn cô cợt nhã nói

"Nhưng nếu anh không cho tôi uống cái thứ thuốc quái quỷ đó... thì tôi đã không thành ra thế này!!" Cô vừa nói đôi mắt đã dần dần đỏ hoe

"Anh..."

"Anh có biết, anh đã cướp đi lần đầu của tôi không?? Tôi..." cô nhìn anh, đôi mắt đã đầy những giọt nước mắt tuôn trào ra

"Anh xin lỗi.... anh sẽ bù đắp cho em!!" anh đến ôm cô vào lòng thủ thỉ nói

"Bù đắp?? Anh định bù đắp bằng cách nào?? Anh có trả lại được lần đầu cho tôi không??" Cô nhìn anh cười nhạt nhẽo

"Anh..." anh nhìn cô ấp úng nói

"Thôi được rồi! Coi như đây là tình 1 đêm đi! Kể từ bây giờ, tôi và anh đường ai nấy đi!!" Cô đang đứng lên định kiếm quần áo mặc vào thì bị anh kéo lại rồi ấn ngay xuống gường

"Mau bỏ tôi ra!!" Tay bị anh kẹp chặt lại để trên đỉnh đầu ,cô nghiến răng nghiến lợi nhìn anh nói

"Em nghĩ tôi sẽ tha cho em dễ dàng vậy sao??"

"Chứ anh còn muốn gì nữa!!"

"Em nên nhớ, ngay từ cái giây phút mà Văn Bách ký hợp đồng bán em cho tôi, thì em đã là người của tôi, em không có quyền đi đâu hết!!" Anh nhìn cô thản nhiên nói

"Bán sao??" cô nhìn anh cười khinh bỉ!! Bây giờ cô chẳng khác gì 1 món đồ vật bị bán đi ấy nhỉ??

"Nếu em vi phạm hợp đồng thì tôi không biết bố mẹ của em sẽ như thế nào đâu!!"

"Đồ bỉ ổi!!" Cô không thương tiếc tặng hắn thêm 1 câu chửi rủa

"Thì sao nào!! Nếu bây giờ em rời vòng kiểm soát của tôi nửa bước, tôi sẽ cho em biết thế nào địa ngục trần gian!!"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gialac