Phần 2: Không chỉ là nhất thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày thi cờ vua cấp trường đó thì Cao Tuấn Triết và Hoàng Nguyệt Thiền đã bị cô giáo chủ nhiệm mời gặp phụ huynh khiến 2 đứa nhóc càng ngày càng ít nói chuyện hơn vì ba mẹ và thầy cô đã để ý đến. Cứ ngỡ rằng thời gian sẽ làm mọi chuyện thay đổi, cũng giống như tình cảm hơn mức yêu mến của nhóc Tuấn Triết dành cho Nguyệt Thiền đã không còn nữa. Nhưng tại sao sau ngày hôm ấy đến tận bây giờ, Nguyệt Thiền vẫn thật sự không quên được, cô vốn vẫn không hề thay đổi thứ tình cảm đó.

Mọi thứ cứ thể mà trôi qua, những cuộc thi cờ vua đã được chú ý hơn, năng khiếu cờ vua của Nguyệt Thiền cũng khiến các thấy cô công nhận và được đưa đi thi những giải cờ cấp quận, thành phố. Sau đấy cô được đưa vào đội tuyển của thành phố để đi thi các giải quốc gia. Cô nhóc 7 tuổi hồi đó hiện giờ đã trưởng thành và đang học lớp 8 rồi. Cô cũng đã giành được rất nhiều huy chương vàng, bạc trong các cuộc thi cờ vua cấp quốc gia. Hoàng Nguyệt Thiền thú thực cho dù có đi qua bao nhiêu cuộc thi thì cô vẫn cảm thấy thiếu hụt điều gì đó. Những lần đứng trên bục giải nhất, tươi cười nhìn về phía mẹ cô nhưng lại cảm thấy nhớ một ai đó rất nhiều. Đôi khi đang thi đấu, Thiền cũng tự nhiên ngẩn ngơ mà suy nghĩ  về một điều gì đấy!

" Triết, là cậu ấy, ngày hôm ấy. Đúng rồi, là ngày thi cấp trường hôm ấy. Là Triết, tớ nhớ cậu!Triết! 

Tít.. tít.... tít... tít

Thoát khỏi những suy nghĩ kia mà quay về hiện thực bởi chiếc đồng hồ bấm giờ. Cô là đang thi cờ vua cơ mà, sao lại có thể lơ là mà suy nghĩ linh tinh khiến thời gian của mình hết từ lúc nào không hay. Cũng giống như ngày hôm đó, vì có sự xuất hiện của Triết mà khiến cô lơ đãng mà thua ván cờ. Lần này cũng vậy, tuy rằng là do chính bản thân cô mất tập trung mà thua nhưng dù sao cũng là do nghĩ về cậu nhóc đó mà!

Rời khỏi phòng thi đấu, Thiền cảm thấy thật sự rất nuối tiếc. Có điều cô nuối tiếc không phải vì thua ván đâu. Chỉ là cô thấy bản thân mình quá là ngốc nghếch! Biết trước rằng sau khi hết cấp 1 thì không thể gặp cậu ấy. Vậy mà tại sao trong quá trình còn học với nhau lại không vui vẻ với nhóc đó đi. Để cho dù sau này không thể gặp cũng có nhiều kỉ niệm hơn mà cất giữ chứ. 

" Thật sự đó Triết, tao thích mày thật đấy! Vẫn thích mày đến bây giờ đấy. Giá như tao không phải rời đi thì có lẽ tao vẫn còn có thể học cùng mày rồi nhỉ! Tao đã hối hận lắm rồi những mà lý nào lại không cho tao thêm một cơ hội.Chỉ một thôi cũng không được sao?!"

Hoàng Nguyệt Thiền rốt cuộc là sao vậy. Cái gì mà phải rời đi, rồi hối hận nữa. Còn có thể học cùng Triết nếu không rời đi. Ý gì đây chứ! 

  

                                                                       -Hết phần 2-

*Lần đầu viết truyện nên mong mọi người ủng hộ và góp ý! TT*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pmh