Chương 10: Suối nước nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới đi ra ngoài, Thần Phong đã vội lấy quần áo lao nhanh đến phòng tắm. Tắm suối nước nóng a! Thật thích nha! Tuy hắn không phải chưa được đi lần nào nhưng lần này là đi cùng với lớp. Cứ nghĩ đến chuyện được nhìn trộm bọn con gái tắm là vui rồi. Thần Phong phấn khởi cười tít cả mắt.

Phòng tắm suối nước nóng được chia ra làm hai vách ngăn nữ và nam. Do không để ý, Thần Phong đã đi nhầm vào phòng tắm nữ. Vì là người đến sớm đầu tiên, hắn quấn cái khăn tắm vào người rồi ung dung bước vào.

"Chà! Cái phòng tắm này lớn thật nha! Đợi lát nữa ta mà tìm được cái lỗ thần thánh nhìn trộm thì còn tốt hơn nữa!"

Thần Phong cười khà khà nghĩ.

Thế là hắn tìm đông ngó tây mọi ngóc ngách nhưng thật tiếc là không có cái lỗ nào cả. Thần Phong ủ rũ đành ngâm mình trong nước nóng. Thật không cam lòng a! Hiếm lắm mới có được cơ hội tốt như thế này mà!

Đột nhiên cửa phòng tắm bật mở. Thần Phong đang định sung sướng gọi to Ngải Lâm thì tiếng hát véo von của con gái truyền đến. Hắn có nghe lầm không nhỉ? Giọng nói choe chóe này hình như là

"Dung Lệ!"

Dung Lệ bước vào quanh người chỉ quấn độc một cái khăn tắm. Tóc dài óng ánh thả xuống vừa mềm lại vừa mượt. Khuôn mặt ửng hồng vừa mới hoạt động xong. Dưới ánh trăng, da thịt cỉa cô sáng bóng, trơn nhẵn.

Trông thấy thế mà Thần Phong xịt máu mũi. Cái gì thế này? Đây không phải phòng tắm nam sao? Tại sao cô ta lại có thể ở đây được.

Hình như Dung Lệ cũng trông thấy bóng dáng Thần Phong núp sau làn nước. Cô đỏ mặt kêu to

"Dâm tặc!"

Rồi phi tầm mấy chục cước vào mặt hắn, bọt nước văng tung tóe. Thần Phong chỉ còn nước kêu la oai oái. Đánh đến khi tay tê rần, Dung Lệ mới lạnh lùng hỏi

"Tại sao mày lại ở phòng tắm con gái! Tên dâm tặc không biết xấu hổ này!"

"Gì cơ! Đây là phòng tắm nữ á!"

Thần Phong phát hoảng.

Giờ đây hắn mới nhớ ra cái sự đãng trí của mình. Hận không có cái lỗ lẻ nào để chui xuống. Chỉ còn cách lấm lét nhìn Dung Lệ với khuôn mặt ngây thơ vô số tội.

Đột nhiên cửa phòng tắm bật mở. Một đám con gái thi nhau chạy vào trong này. Oanh oanh yến không dứt. Thần Phong chỉ cảm thấy đây như là chốn bồng lai tiên cảnh dành riêng cho hắn vậy. Ái chà! Có đủ cá thể loại hoa quả: Đào, nho, việt quất,...Oh My God! Còn có cả bưởi nữa chứ. Thần Phong trông thấy thì xịt máu mũi tứ tung. Khuôn mặt lâng lâng hạnh phúc bay bổng lên tận thiên đàng.

Nhìn thấy cái khuôn mặt xấu xa của hắn, Dung Lệ trừng mắt lườm.

"Nhìn! Nhìn! Nhìn! Nhìn cái gì thế! Còn không mau trốn ra khỏi đây nhanh lên. Thằng dâm tặc này!"

Lúc này Thần Phong mới chợt nhớ ra cái hoàn cảnh hung hiểm của mình. Hắn luống cuống như con kiến bò trên chảo nóng. Tuy rằng ngắm rừng hoa thế này cũng thích thật đấy nhưng mà để bị bắt thì hắn không thể nào nhận cho hết tội được. Cả cuộc đời đàn ông sẽ bị người ta phỉ nhổ, khinh thường cho không thương tiếc. Nghĩ vậy, Thần Phong nước mắt lưng tròng cầu cứu Dung Lệ

"Cô nương xinh đẹp đáng yêu! Xin hãy giúp cho kẻ phàm tục này thoát khỏi chỗ chết!"

"Cũng tạm được! Thôi được rồi, nể tình mày cứu tao lúc trước. Bản cô nương đành đại giá quang lâm giúp mày vậy!"

Dung Lệ hất ngược cằm lên trời nói, tự mãn không ai bì nổi.

"Đầu tiên tao sẽ gây sự chú ý. Sau đó mày thừa thời cơ mà chuồn lẹ đi. Lối ra ở ngay chỗ phòng thay đồ ấy! Vào được là mày sẽ an toàn! Ok."

Thần Phong gật đầu như bổ củi.

Đột nhiên, Thanh Thanh phát hiện ra Dung Lệ đang ở đây. Cô nàng lao nhanh đến chỗ Dung Lệ. Cái bộ ngực cỡ S đè nặng lên người Dung Lệ làm cô ngộp thở gần chết. Cũng may Dung Lệ nhanh tay lẹ mắt vớ được cái xô úp đầu Thần Phong lại mặc cho hắn vùng vẫy.

"Đồ ngốc này! Đừng có cựa quậy nữa!"

Dung Lệ nhỏ giọng nói thầm.

"Mày cho cái xô lên trên tí được không? Tao khó thở."

Thần Phong khổ sở trả lời. Vừa nãy hắn đã uống mấy ngụm nước vào bụng rồi đấy!

"Không!"

Đáp lại lời hắn là giọng nói lạnh tanh không chút cảm xúc.

"Cậu đang thì thầm với ai vậy!"

Thanh Thanh tò mò hỏi.

"Không có gì đâu mà! Ha ha ha."

"Nữ vương này! Nói thật rằng mình muốn xem ngực cậu từ lâu lắm rồi. Cho tớ được thỏa mãn nguyện vọng đi."

Thanh Thanh cười xấu xa.

Dung Lệ hai tay che ngực. Lắc đầu nguầy nguậy. Đột nhiên Tô Tuệ từ đâu tới xông ra đánh úp Dung Lệ. Hai tay Tô Tuệ như con bạch tuộc quấn chặt lấy cô nhằm không cho chốn thoát. Đã thế miệng lại còn không ngừng gào to như cái loa phóng thanh

"Chị em xa gần nghe cho rõ đây! Đứa nào muốn kiểm nghiệm hàng của lớp trưởng đại nhân thì xông hết lên đây! Cơ hội ngàn năm có một đấy! Tấn công."

Cả lũ con gái nghe thấy lời này, chân như được tiếp thêm nơron tăng lực, phóng nhanh đến chỗ Dung Lệ như hổ đói vồ mồi, tay còn làm bộ dáng bóp bóp, đôi mắt lóe sáng dữ dội.

"He he! Thế này dù chế có mạnh đến mấy cũng không thoát khỏi tay ta đâu!"

"Ôi! Ao ước bấy lâu nay của ta đã thành hiện thực!"

"Lớp trưởng! Komennasai"

Dung Lệ sắc mặt xanh mét. Hai tay run rẩy che ngực. Miệng gào thét không ngừng

"Không! Không! Không."

Nhân cơ hội hiếm có này, Thần phong lao vụt đi như một cơn gió vào phòng thay đồ. Trước khi tẩu thoát thành công, hắn còn không quên tặng Dung Lệ một ánh mắt cảm kích.

"Cảm ơn. Tổ quốc xin ghi tên anh"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro