Chap 11: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm khoảng 1 tuần sau. Hôm nay là ngày nghỉ nên anh và cậu đang ngồi cùng nhau xem phim. Thì bỗng chuông cửa vang lên

bing bong~bing bong~

Anh bật dậy và nói với cậu

- để anh đi mở cửa. Em cứ ngồi đó xem phim đi.

Cậu gật đầu lia lịa nhưng mắt vẫn không rời khỏi chiếc tivi. Anh mở cửa và khoảng 1 lúc sau thì anh vào cậu ngước lên tính hỏi " ai lại? " thì cậu liền thấy 2 người đi sau lưng anh thì nhảy cẩn lên mừng

- uiiii Anh Premmmmmm.

Là Boun và Prem đến thăm anh và cậu. Cậu và Prem ôm nhau, nắm tay nhau các kiểu thì phía sau có 2 cặp mắt nhìn 2 người họ không rời. Biết sao được họ là anh em cơ mà. Lúc này Boun mới lên tiếng

- Mew! tôi muốn nói chuyện riêng với anh được chứ?

Mew không quay đầu lại vẫn đưa mắt nhìn bé mèo của mình ôm chầm lấy người anh vợ. Vẫn lên tiếng

- được chứ. Chú đi theo anh.

Cậu và Prem nghe vậy liền dừng hành động thân mật lại. Cậu nhìn anh trong mắt có chút lo lắng. Cậu hỏi

- 2 anh có cần trà hay cà phê không? Để em pha đem lên cho 2 người.

Anh nhìn cậu trêu chọc nói

- em đã biết pha đâu mà đòi thưa phu nhân?

Cậu nhìn anh chau mày lại tiến đến đấm anh 1 phát ngay lưng rõ đau và nói

- anh giỡn với tôi hả Suppasit?

Anh cười hề hề ôm chầm lấy rồi nói

- thôi anh xin lỗi anh thương thương cục cưng nha.

Boun và Prem lúc này nhìn 2 người mà lắc đầu. Sau đó Boun đi lại chỗ Prem ân cần nói

- để anh dìu em lại ghế ngồi. Em ngồi đây đợi anh trò chuyện với Gulf nhé.

Ôi người đàn ông này, bên ngoài thì nhìn như những ông trùm Mafia nhưng bên trong lại ôn nhu đến mức lạ thường. Thiệt là làm người khác ngưỡng mộ khi có ông chồng như này mà. Sau khi dìu Prem lại ghế ngồi ổn định anh nhìn Mew sau đó anh dẫn Boun lên sân thượng.

Sân thượng nhà anh không phải quá rộng cũng không quá hẹp. Anh trang trí nó bằng những tấm cửa kính trong suốt. Những tấm cửa này bên trong nhìn ra thì thấy toàn cảnh nhưng bên ngoài nhìn vào thì không. Anh ngồi lên chiếc ghế sofa mềm mại pha 1 ít trà. Boun thì đứng ngay lang cang 2 tay khư khư bỏ vào túi trầm mặc.

Gulf lúc này nhìn theo bóng anh khuất dần khuất dần. Cậu nhìn theo với 1 ánh mắt đầy lo lắng. Bỗng Prem lên tiếng

- Gulf! qua đây ngồi nào.

Tay Prem vỗ nhè nhẹ xuống chiếc ghế sofa. Gulf nhanh nhẩu chạy lại. Hai người trò chuyện cười đùa rất vui vẻ thì Gulf nhìn Prem hỏi

- anh Prem? bộ anh dạo này ăn nhiều lắm sao? bụng anh sao to tròn thế kia?

Prem nhìn cậu nở 1 nụ cười nhẹ nhàng rồi lấy tay nhịp nhịp lên bé bụng rồi bảo

- đây là bé Pao nhà anh đó.

* Gulf lúc này kiểu: Oh Shit! :) *

Gulf hoảng hồn nhìn Prem nói

- anh.. anh có em bé sao? sao anh không thông báo cho em biết. Giận dũi :((

Prem lúc này nhìn biểu cảm bĩu môi đưa 2 cái má trắng hồng của Gulf sao mà dễ thương quá. Prem nói

- anh tính hôm nay nói cho em nghe. Nhưng chẳng phải bây giờ em biết rồi sao?

Cậu nhìn xuống chiếc bụng tròn tròn dễ thương kia. Lấy tay chọt chọt cười và nói

- em bé tên gì dạ anh? là trai hay gái? em sắp làm cậu rồi hả. UwU zui quá àaa.

Prem chưa kịp trả lời thì Gulf đã hỏi liên tục. Prem liền trả lời

- Pao là con trai. Tên là Brem Noppanut.

Hai người cười nói không ngừng vì nhà cậu sắp có thêm 1 thành viên mới. Còn phía anh, anh pha trà đã xong. Cầm 2 ly trà đưa đi đến chỗ Boun và đưa cho cậu ấy 1 ly. Anh nhấp 1 miếng trà, vị đắng lan tỏa ngay trong miệng nhưng sau đó lại động lại toàn là vị ngọt. Anh hỏi Boun

- em muốn nói chuyện gì với anh?

Boun nhấp một miếng trà. Mắt vẫn không rời khỏi nhìn ra cửa kính trong suốt kia. Thành phố BangKok rất long lanh và hoành tráng. Boun trả lời

- tại sao anh lại cứu tôi?

Anh không nói gì chỉ biết im lặng và uống trà. Boun nói tiếp

- chẳng phải tôi hại anh nhiều lần lắm sao? Sao hôm đó anh cứu tôi làm gì?

[ Vào khoảng 3 tháng trước, công ty của Boun gần như sắp phá sản vì cổ phiếu tụt dốc rất đáng sợ. Boun đau đầu không biết ai đã hại mình. Gần như lúc đó Boun bị dồn vào được cùng thì có 1 đối tác nào đó muốn kí hợp đồng với Boun. Công ty này hiện đang có sức không khác gì PD của Mew. Boun nghĩ nếu ký được hợp đồng công ty OLP của anh sẽ được cứu. Sau khi khôi phục thì anh vứt hắn ta đi cũng không muộn.

Mỡ dâng đến miệng mèo rồi ngại gì không ăn. Vì do đứng trước bờ vực phá sản Boun đã không ngần ngại đồng ý mà không điều tra đó là ai và có âm mưu gì không. Vào ngày kí hợp đồng Boun đã được hẹn đến 1 căn nhà bỏ hoang phía sau núi mà không phải là 1 nhà hàng sang trọng nào đó. Nơi này khá vắng vẻ nếu anh có bị giết cũng không ai biết và ngờ đến.

Boun đã đã bị công ty bên đó gạt cho 1 cú. Lúc gần như sắp chết thì Mew xuất hiện bắn chết tên cầm đầu và cứu Boun ra. ]

Anh lúc này thở dài và nói

- không phải là do anh cứu em đâu. Ngay cả anh còn không biết em định ký hợp đồng với tên rác rưởi đó. Đều làg ông nội kêu anh đến xem em thế nào và để hỗ trợ em.

Boun cười khẩy và nói

- ông già đó à? Thôi ngay đi, ông ấy chỉ biết căm ghét tôi thôi. Cứu tôi? Dư thừa thật.

Anh lúc này hơi nghiến răng và nói

- em hãy ngưng ngay trò con nít thù dai đó đi. Em không biết rằng ông nội thương em đến mừng nào đâu Boun Noppanut.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro