Chap 8: Kì Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Suppasit! con mau tỉnh lại *

* cố gắng đừng ngủ Suppasit *

* anh ơi tỉnh lại đi *

* Pi Mew! mau tỉnh lại *

Trong cơn mơ màng anh đã nghe được những lời nói đó, anh cố gắng mở mắt ra nhìn tất cả nhưng tình trạng lại không cho phép. Anh thiếp dần đi.

Anh đã được đưa vào bệnh viện. Anh hiện danh trong cơn nguy kịch máu anh chảy rất nhiều. Anh đang được bác sĩ truyền máu và nước biển. Bác sĩ đi lại và hỏi

- người nhà bệnh nhân Suppasit là ai?

Cậu vội vàng đứng lên trả lời

- tôi, tôi là vợ anh ấy

Bác sĩ nhìn rồi ừm một cái rồi nói với cậu

- cậu nhớ tôi chứ? 6 tháng trước tôi là người đã cứu cậu ấy và tôi đã nói với cậu rằng não cậu ấy do vang chạm quá mạnh nên đã bị ảnh hưởng cậu nhớ chứ?

Cậu chợt nhớ về

- nhớ..tôi nhớ

Bác sĩ nói tiếp

- hiện tại tình trạng của cậu ấy rất xấu 1 phần là do ảnh hưởng của não hồi 6 tháng trước. Cậu ấy phải phẫu thuật gấp nhưng

Cậu nghe đến đây tay chân liền run rẩy, sau mọi chuyện lại dồn hết vào anh như vậy? Cậu đứng không còn vững nữa lùi về sau một bước mẹ của Pi Mew lúc này đứng bên cạnh giữ lấy cậu vỗ vai cậu vài cái rồi hỏi bác sĩ

- nhưng sao thưa bác sĩ?

Bác sĩ tiếp lời

- ca phẫu thuật này tỉ lệ thành công rất thấp, nếu gia đình chấp nhận thì xin hãy kí vàở đơn này và chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật.

Cậu nghe thấy tức giận nắm lấy áo bác sĩ

- tại sao lại rất thấp? không phải ông là bác sĩ giỏi sao? ông không phải cứu anh ấy. Nhất định phải cứu anh ấy

Bác sĩ nhìn cậu đáp trả

- không phải vì cậu mà cậu ấy ra như này sao?

Bỗng dưng đứng người lại, nước mắt giàn giụa rơi những giọt nước mắt nóng hỏi rơi xuống sàn nhà lạnh buốt. Cậu ngồi xổm xuống miệng lầm bầm

- phải.. ông nói đúng tại tôi cả.. tại tôi cả.

Cậu ngước lên nhìn bác sĩ với gương mặt đầy nước mắt và đáng thương

- nhưng xin ông.. xin ông hãy cứu anh ấy làm ơn.. cứu anh ấy với

Bác sĩ đáp trả

- cứu người nhất định tôi sẽ cứu, nhưng vẫn phải tùy thuộc vào ý chí của cậu ấy và tình yêu thương cậu dành cho cậu ấy.

Gulf nhanh chóng kí vào tờ giấy cam kết. Ca phẫu thuật đã bắt đầu. Cậu và mẹ chồng và em gái của Mew đứng ngồi không yên. Cậu chỉ biết ngồi một chỗ rơi nước mắt. Cậu không giúp được gì cho anh hết. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng.

- đừng tự trách mình nữa.

Một giọng trầm ấm vang lên. Giọng đó là của ai? Cậu ngước lên nhìn thì hơí bất ngờ một chút

- anh Boun và cả Prem.

Boun và Mew thật ra là 2 anh em ruột. Vì sự yêu thương thiên vị của ông nội đã khiến Boun chịu nhiều tổn thương và dẫn đến hận thù. Mặc dù hận nhưng người đó vẫn là anh trai hắn. Hắn không thể nào trơ mắt nhìn anh mình chết.

Boun cất tiếng nói với Gulf

- yên tâm đi. Tôi đã mời bác sĩ giỏi về cho anh ấy rồi. Anh ấy sẽ không chết. Tôi chưa hạ gục được anh ấy thì anh ấy không thể chết.

Prem ngồi đấy ôm cậu vào lòng vỗ lưng cậu vài cái và nói trấn an

- không sao hết, có anh ở đây rồi. Không sao hết.

" đã 3 tiếng trôi qua "

" 4 tiếng "

" 5 tiếng "

Mẹ Mew lúc này đi lại ngồi xuống nhìn gương mặt mệt mỏi của con dâu mình. Tuy là con dâu nhưng bà vô cùng yêu thương Gulf. Bà không cho phép Mew bắt nạt Gulf dù chỉ 1 tí. Bà lấy tay sờ lên gương mặt trắng bệch của cậu và bảo

- không ấy con về nhà đi. Mẹ ở đây đợi Mew. Có gì mẹ sẽ điện cho con nhé.

Gulf liền lắc đầu quay sang cười tươi

- không sao đâu mẹ. Mẹ cứ về trước đi. Con sẽ ở đây với anh ấy.

Cậơ nói xong ngước lên nhìn đèn của phòng phẫu thuật vẫn còn sáng. Nghĩ trong lòng

- Pi Mew! anh không được phép bỏ em lại. Anh phải cố lên.

" 6 tiếng trôi qua "

" 7 tiếng "

" 8 tiếng "

Đèn phòng đã tắt bác sĩ bước ra nở trên môi 1 nụ cười và nói

- ca phẫu thuật rất thành công.

Vui thật, nghe đến đấy cậu rất vui, vui đến phát khóc. Cuối cùng người cậu yêu thương cũng không sao rồi. May mắn quá rồi. Bác sĩ nói tiếp

- cậu ấy đã được đưa đến phòng hồi sức. Ngày mai mọi người mới được vào thăm cậu ấy.

Gulf chạy đến cúi đầu nói

- cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn ông rất nhiều.

Bác sĩ lắc đầu đặt tay lên vai cậu và nói

- trong lúc phẫu thuật cậu ấy trong cơn mê mang nhưng không ngừng kêu tên của cậu. Đừng để mất cậu ấy một lần nào nữa nhé.

Gulf nở trên môi nụ cười

Thật may mắn

Đúng là một kì tích mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro