Chap 1 : Trở thành osin cho tên hotboy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi , 1 cô bé 17 tuổi tên Hà Phương Vi, có thể nói hoàn cảnh nhà tôi nghèo rất nghèo nhà người ta nghèo rớt mùn tơi còn nhà tôi không có cái nùn tơi để rớt nữa =_= tất cả do cha tôi Hà Văn Vũ, cha chơi bời và bỏ mẹ con tôi cũng vs số nợ 600 triệu khổng lồ @@.
Mọi ngày tôi đều đi xin việc làm nhưng biết gia cảnh nhà tôi chả ai nhận tôi cả. T^T. Mẹ tôi lại bị bệnh, tôi thật khổ mà. Hôm nay tôi lại đi xin việc. @@
- Haizz, lại không xin đươc việc rồi _ Tôi than thở vẻ mặt đầy mệt mỏi
Chợt tôi nhìn lại chiếc đồng hồ trong 1 quán ăn gần đó. Trời hởi ơi @@ đã 7h sáng rồi, thật ra tôi đã nghĩ học năm lớp 9 rồi nhưng vì ham học tôi đã đi học lởm mà giờ 7h tôi sợ bị phát hiện mất @@. Tôi chạy hộc mạng hy vọng sẽ tới được chổ kế vách để nghe lén (tôi lại nghe học lởm ở trường THPT Võ Văn Kiệt nên không vô sớm chả biết tìm được chổ không). Đang chạy thì bổng nhiên .... RẦM @@ tôi đụng 1 cậu trai trẻ gương mặt điển trai. Tôi có từng thấy nhiều nữ sinh bu lại chỗ cậu ta nên chắc cậu ta là Hotboy của trường nhưng thôi chả quan tâm...
- Cô bị mù à chạy không nhìn đường ? _ cậu ta gắt lên và bất ngờ cắt ngang suy nghĩ của tôi...
- A...Ả cho tôi xin lỗi, xin lỗi_ tôi cũi đầu xin lỗi mà ấm ức >.<
- Bậy giờ tôi đang gấp nên cô may đó chứ không là ..._ cậu ta dừng lại nhìn tôi rồi nói tiếp_ đồng phục của cô đâu
- aaa không tôi vào tìm bạn thôi aa hihi nếu anh không sao thì ... thì BYE BYE_ tôi hết toán lên rồi chạy đi mất
Haizz đã trể không học được mà còn gặp gì đâu không nữa ...@@
---~~~~ sau 4h rồi nè mấy má ~~~~---
Haizz tôi thở dài đi trên phố lại thêm 2 nơi làm việc từ chối tôi và ....tôi lại gặp cục xui xẻo lúc sáng. Dù hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn hỏi thăm và xin lỗi hắn
- à vụ hồi sáng cho tôi xin lỗi nhé !_ tôi xuống dọng với hắn
- Ờ_ hắn nói như chẳng cần tôi quan tâm, tưởng tôi thích chắc >"<
- Không sao thì thôi_ tôi mừng vì hắn không đòi tiền thuốc than gì cả ^~^
- Cô đang tìm việc à?_ hắn hỏi tôi bất ngờ , tôi cũng ngạc nhiên lắm nhưng vẫn trả lời câu hỏi của hắn
- Ừ nhưng sao cậu biết?
- Cô không cần biết ! Nhà tôi tuyển osin lương tháng 50 triệu phục vụ cho mỗi riêng tôi, cô muốn vào làm không?_ hắn vừa nói vừa nhếch miệng cười, nhưng chả sao, miễn lương cao là tôi ok hết
- Đồng ý chứ _ tôi đáp lại ngay
Vậy là tôi có thể nhanh chóng trả 600 triệu tiền nợ của cha và chữa bệnh cho mẹ rồi !!! Thật may vì gặp cục xui xẻo này $_$
___________________________
End Chap 1 mời đoán xem Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro