Lần gặp đầu tiên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, dậy ăn sáng còn đi học mau lên trễ giờ rồi kìa! "

Từ bên ngoài cửa phòng vọng lên tiếng hét quen thuộc đến nỗi mỗi lần nghe đến là chỉ muốn đấm cho cậu ta một đấm - Đỗ Hạ Vũ

" Mới sáng sớm la hét cái gì đó hả?  Lại ngứa đòn rồi à "

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái kia giờ phút này nhìn vào thật khiến người ta muốn động lòng tình nguyện che chở ai mà ngờ ẩn sau cái gương mặt như thiên thần kia lại là một con dã thú bất kể lúc nào cũng có thể vồ lấy cậu

" Ăn mặc kiểu gì thế hả. Tối qua tôi đã nhắn tin bảo cậu là phải mặc váy còn gì?  Không biết giúp bạn bè gì cả " vừa nói cậu vừa dừng ánh mắt suy nghĩ cách ăn mặc của cô gái trước mắt mình có phải là bà ngoại di truyền nhiều đời hay không đây ( ông này suy nghĩ quá rồi :v) .

" Cậu nghĩ tôi là ai mà bảo tôi mặc cái váy đó? Nhìn thôi là biết không hợp với bổn vương rồi! "

"Coi như giúp tôi một lần không được à ? Cậu có phải bạn thân từ bé của tôi không đó?  Tôi đã hứa với bọn con trai trường mình hôm nay hoa khôi mới sẽ đến chào hỏi còn gì?  Cậu ăn mặc thế có ma nào dám tin cậu là hoa khôi chứ =="

"Không tin cũng kệ họ. Tôi có nhận mình là hoa khôi bao giờ?  Có miệng cậu lúc nào cũng khua chiêng đánh trống tự nhận đấy chứ "

Vừa nói cô vừa đưa miếng bánh một lần nhét hết vào miệng còn nhét thêm một cái cho Hạ Vũ

" đi thôi! "

Cô là Trương Thần Hy lớn lên tại cô nhi viện. Cho đến năm cô 5 tuổi được một người đàn bà phúc hậu nhận nuôi. Cô không biết ba mẹ mình là ai cũng như không cần biết vì nếu yêu cô họ đã không bỏ cô như vậy. Lí do mà tôi có cậu bạn kia là phải kể về lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Nhà tôi ở đối diện nhà Hạ Vũ, tuy là cùng một khu phố nhưng hoàn cảnh gia đình của chúng tôi là hoàn toàn khác nhau . Trong khi ba mẹ cậu ta là chủ một cty lớn thì mẹ nuôi của tôi cũng chỉ là một người thợ may bình thường. Cậu ta từ nhỏ được yêu thương nâng niu như trứng , bạn học ai ai cũng ngưỡng mộ và âm thầm lấy lòng cậu. Còn tôi thì cực ghét mấy dạng công tử bột không biết làm gì chỉ biết ăn bám gia đình mà cậu ta là điển hình nên vì thế trong lớp tôi không thèm nhìn tới cậu ta dù chỉ một lần. Cho đến một ngày

"Nè bạn học kia ! Cậu tưởng cậu là ai mà trưng ra bộ mặt đó với tôi "

Tất nhiên là tôi vẫn xem như không nhìn hay nghe thấy gì mà lướt qua và bắt đầu từ đó cậu ta bám theo tôi thành thói quen.

"Cậu nghĩ cậu học tốt một chút, gương mặt dễ nhìn một chút là ra oai à?  "

"Này cậu đừng có làm như không thấy tôi nói gì không? "

" Tôi đang nói chuyện với cậu đó? "

" Này chúng ta còn là hàng xóm đấy , cậu thấy tôi có quen mắt không? "

"Đã ăn sáng chưa? Đi ăn chung đi "

"Cậu về chưa? Tôi đưa cậu về luôn nhé? "

Có từng khoảng thời gian tôi nghĩ cậu ta có thể nào thần kinh có vấn đề không sao nói nhiều thế, chủ đề gì cậu ta cũng có thể nói . Rồi dần dần thành quen , chúng tôi như hình với bóng lúc nào cũng ở cạnh nhau cũng vì thế xung quanh tôi từ nhỏ đã có lắm ánh mắt thù hận xung quanh . Còn tôi và Đỗ Hạ Vũ vẫn thế vẫn bám theo nhau từ cấp 1 cấp 2 rồi cấp 3 biến thành một đôi bạn mà ít ai có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu