Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa tỉnh dậy thấy mình ở một căn phòng xa lạ . nhíu mày đây là đâu .

Hàn Băng bước vào nhìn cô :

- Đây đâu ? ai?

Hàn Băng nghiêm túc :

- Ak hôm qua đã cứu tôi .

Cô suy nghĩ lại đêm hôm qua . bỗng nhớ lại gì đó :

- Tên đầu sỏ hôm qua đâu .

Hàn Băng trả lời :

- Hắn ta đang dưới tầng hầm .

Cô vội vàng :

- Mau ,mau đưa tôi đi.

Hàn Băng lúc đầu do dự nhưng dù sao hôm qua cũng là do cô cứu nên gật đầu ,có gì bản thân chịu trách nhiệm .

Hàn Băng dẫn cô theo xuống tầng hầm . cô tỏ ra khó chịu với mùi ở đây rất bẩn. Hàn Băng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô rất kinh ngạc ,không sợ hãi chút nào .

Hàn Băng mở cánh cửa vào phòng giam cuối cùng.

Nghe thấy tiếng mở cửa, bọn anh giật mình quay lại nhìn. Thấy vẻ mặt cô lạnh lẽo đứng đó ,rồi liếc sang Hàn Băng kế bên .

Cô lạnh nhạt:

- Đừng trách ấy ,do tôi năn nỉ à không đe dọa đấy .

Duy Khang nhìn vẻ mặt vô cùng bình tĩnh khi đứng trên xương cốt của phạm nhân ở đây liền kinh hãi .má ơi cô ta có phải là phụ nữ không .cmn lần đầu tiên hắn vào đây cũng phải nhịn cơm b a ngày .vậy mà cô ta lại không có cảm xúc hì cả .

Hạo Thần nhìn cô ,anh muốn xem cô định làm gì .

Cô tiến lại gần tên đầu sỏ hôm qua .cầm lấy tay hắn cô chẳng thấy gì .thật kì lạ .

Mọi người khó hiểu hành động kì quặc của cô .Duy Khang lên tiếng :

- làm vậy.

Cô chẳng nói gì ,quay sang nhìn Hạo Thần :

- Cho tôi mượn bật lửa.

Hạo thần liếc mắt sang Duy Khang, như hiểu ý hắn vội vàng đưa chiếc bật lửa cho cô .

Cô nhếch môi nhìn tên đầu sỏ, lạnh lẽo :

- Nói ai phái ngươi tới.

Tên kia vẫn cứng đầu :

- Hừ muốn chém giết thì tùy mấy người. Tôi không biết.

Cô lạnh lẽo nhúng tay hắn vào nước rồi hơ nóng .

Quả nhiên hình xăm con quạ đen hiện lên .cô kích động hét lớn :

-NÓI

Mọi người thắc mắc nhìn cô ,cớ gì cô lại kích động như vậy.

Cô không để ý ánh mắt của mọi người nhìn mình có bao nhiêu kì lạ .

Quả nhiên là quạ đen là thuộc hạ của tên sát nhân đó . rốt cuộc thì vì sao lại xuất hiện ở đây và tấn công những những người này. Vì sao ?

Duy Khang lay cô :

- Này .

Cô giật mình, nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình:

- Mấy người nhìn tôi làm .

Cô thấy tay mình vẫn còn cầm tay tên kia cảm thấy ghê tởm. Cô rút chiếc khăn tay trên người ra lau rồi vứt xuống đất nói :

- Tôi hết việc rồi. Tên kia giao cho mấy người đó .

Hạo Thần nhìn cô muốn đi liền níu tay cô lại . cô nhíu mày nhìn tay mình lạnh lẽo :

- Buông .

Hạo Thần nhìn thấy trong mắt cô có chút chán ghét liền không vui :

- đã nhìn thấy căn cứ dưới đất của chúng tôi còn muốn đi.

Cô nhếch môi :

- Không phải chỉ mình tôi đã nhìn qua nơi này .còn nhiều người khác nữa .

Hạo Thần nhìn cô :

- nhiên bọn họ đã chết .

Cô hết chỗ nói :

-Vậy anh muốn .

Hạo Thần hài lòng đáp:

- Một lại đây làm thuộc hạ
Hai chết

Cô xoa hai thái dương :

- thể cho tôi suy nghĩ không ?

Hạo Thần nhìn cô :

- cho 1 ngày để suy nghĩ.

Cô gật đầu. Rồi bước đi.

.........................

Cô và bọn anh vừa định ra khỏi cổng thì cô ngăn lại :

- Dừng lại

Bọn anh nhíu mày không hiểu cô đang muốn làm gì.

chỉ thấy cô cứ đứng đó không nói gì cũng chẳng làm gì .

Duy Khang định lên tiếng thì Hạo Thần ngăn lại lắc đầu . " có nguy hiểm "

Cô nhếch môi .quả nhiên xung quanh đây đều có sát thủ của "hắn " . hơn nữa sát khí mạnh mẽ mà cô cũng chẳng phải là đối thủ của hắn .

Rốt cục là vì sao hắn ta lại muốn giết bọn anh đến vậy .

dù không biết vì sao thì cô và "hắn " cũng là kẻ thù . mặc dù trọng sinh trong cơ thể khác nhưng mối thù vẫn còn đó làm sao cô quên được.

Nếu lần này cô giúp bọn anh thì có phải "hắn " sẽ tức chết không kkkkkkm

Cô nở một nụ cười thật tươi, quay sang nhìn bọn anh :

- Ukm Hôm nay ta vui nên sẽ giúp mấy người một kiếp nạn.

Hạo Thần nhíu mày :

- ý ?

Cô trở nên nghiêm túc :

- Nhà mấy người đang đứng trên một quả bom nổ chậm đấy . Bây giờ nếu mấy người ra ngoài thì banh xác .

Duy Khang nghi hoặc nhìn cô :

- sao biết? Chúng tôi đã kiểm tra ngôi nhà nàychẳng phát hiện

Cô lấy trong cổ ra một sợi dây chuyền bên trên có gắn một viên pha lê đang phát sáng mãnh liệt. Duy Khang nhìn viên đá bình thường liền bĩu môi :

- Chỉ viên đá bình thường thôi mà. Tôi có nhiều lắm. thích thì tôi cho .

Cô đen mặt .sáng chế của cô mà hắn kêu là bình thường:

-Đúng ếch ngồi đáy giếng.

Duy Khang giận tím mặt:

- .....

Cô lè lưỡi trêu hắn :

- đây con . sao vậy?

Hàn Băng mỉm cười:

- Thôi hai người bớt cãi nhau đi .

Rồi quay sang cô :

- Vậy giờ ta phải làm sao ?

Cô nhanh nhảu nói :

- Tôi sẽ tìm vị trí của quả bom .mấy người gỡ .đc không .

Tất cả đều gật đầu .

Nhờ viên pha lê mà cô nhanh chóng xác định được vị trí của quả bom

.......................

Các cậu bình chọn cho truyện của mình nha .

Ngoài lề .

Ảnh phong cảnh nha các cậu








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#5714