Chap 1: Tôi trọng sinh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là đâu?

Jeon Jung Kook tỉnh dậy, từng cơn đau thấu xương ập đến khiến Y khẽ nhíu mày, thần trí vì vậy mà tỉnh táo đôi phần.
Thấy xung quanh căn phòng đều bao phủ một màu trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc đã cho Jung Kook biết, mình đang ở bệnh viện. Nhưng tại sao lại ở bệnh viện.

Nghe có tiếng gọi bên tai, theo bản năng, Y quay đầu về có tiếng gọi. Thấy được người trước mắt, khoé mắt Y đã cay, cổ họng nghẹn ứ lại.

- Ba...
- Là ba đây, con thấy sao rồi?

Khẽ được giọng nói trầm ấm ấy, mặc cho cơn đau bao phủ, Y vẫn gượng dậy ôm chặt lấy ông. Nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, tựa như những viên pha lê thuần khiết.

- Ba ơi, ba còn sống. Ba còn sống...

Jung Kook vui mừng, mặc dù không biết là mơ hay thậy, nhưng Y chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại. Thật ấm áp.
Y nhớ rất rõ, ba của Y đã treo cổ tự sát ở văn phòng. Nhưng Y biết, ông không tự sát. Cuộc sống của y sau cái chết của ba y như địa ngục. Chú của cô mang về nhà chăm sóc. Nói là chăm sóc nhưng lại chà đạp y như một con vật.
Y vừa bị người y yêu phản bội, vừa bị chà đạp, y ấm ức đến mức đã gieo mình xuống biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro