Món quà nặc danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyện yêu mãi dù là trái tim anh chỉ là người lạ

Thinh lặng nhìn em khóc lau vội đớn đau

Dù vẫn biết tình thương nhớ đơn phương chẳng mong ngày sánh đôi

Đường hai ngã sao cứ mong chung lối...

_________________

Hôm nay là ngày sinh nhật sớm của nàng thiệt là lớn như vậy rồi mà còn phải tổ chức sinh nhật không biết chui đầu vào đâu

Đang chú tâm vào đống tài liệu trên bàn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa không cần nghĩ cũng biết là tiểu Nhược

" Vào đi " nàng hạ giọng

" Hôm nay tổ chức sinh nhật mà bác Phương gái không hối con gái về sớm sao? " vừa nói tiểu Nhược ngồi xuống đối diện nàng chỉ vào đồng hồ

" Mẹ mình hiện giờ còn có việc quan trọng cần giải quyết sinh nhật đối với bà ấy thời điểm này chỉ là hình thức thôi " náng thở dài theo như tính cách của mẹ thì giờ này chắc hẳn đang ngồi uống trà chiều cùng mấy bà bạn và đương nhiên với mục đích tìm chồng cho con gái

" Năm nay mình sẽ tặng cho cậu món quà hoành tráng lệ luôn ! Mình thề ! "
Tiểu Nhược giơ hai ngón tay lên ngang mặt với vẻ cực kì nghiêm túc

" Bỏ cái lới thề đó đi , nếu như trí nhớ của mình đúng thì món quá năm ngoái của cậu hoành tráng tới mức mình không dám đụng vào dù chỉ một lấn "

Không nói đến thì thôi nhắc đến là máu trong người nàng sôi lên không biết cô gái mạnh miệng này tặng nàng một bộ bikini màu đỏ cực kì nóng bỏng đã vậy còn viện cớ nói là tại da nàng trắng nên mặc như như vậy mới tôn màu da được

Làm như nàng không biết là tiểu Nhược không nhớ hôm đó là sinh nhật của nàng nghe mọi người nhắc thì ra trung tâm thương mại lấy đại một bộ

" Đúng rồi quà của mình làm sao hoành tráng bằng của cậu ta chứ " tiểu Nhược cố ý nói lãng sang chuyện khác

" Hôm nay sinh nhật mình đừng để mình mất vui ,ok " sao đột nhiên lại nhắc tới hắn nàng rất ghét nhắc tới loại người đó nghe tới thoi là muốn nổi dị ứng

" Thôi coi như mình sai . Dù sao cũng tan làm rồi qua nhà cậu ăn sinh nhật đi !" Sợ quá nhìn khuôn mặt của Khả Âu như sắp giết người tới nơi dù biết Khả Âu là người giỏi che đậy cảm xúa nhưng một khi nhắc đến người đó rồi thì buồn vui gì đều hiện rõ trên mặt

" Ừ " nàng cầm giỏ xách đứng dậy

************

Sau khi trải qua phân đoạn cắt bánh kem và ăn thức ăn do bà Phương nấu xong mọi người ngồi ăn tráng miệng trong phòng khách

" Tiểu Nhược à công nhận là con càng ngày càng đẹp ra chắc là nhiều người theo đuổi lắm " bà Phương vừa đưa miếng cam cho tiểu Nhược vừa cười nói

" Bác Phương quá lời rồi nói về sự xinh đẹp cũng như nhiều người để thì khó ai bằng Âu Âu ạ "

" Nói tới là bác lại rầu con gái tần tuổi này rồi mà vẫn chưa có bạn trai chắc định để hai bác nuôi nó luôn rồi "

" Thôi hai người cho tôi xin đi kẻ tung người hứng đến cuối vẫn là chế con ế kêu con sớm lấy chồng chứ gì " hai người này nàng rành quá còn gì hễ gặp nhau là lại lôi nàng ra làm đề tài để chê bai

"Mẹ không nói tới con đâu nói chung sau khi đi Đại Liên về mà không nghe lời mẹ đi xem mắt thì gọi mẹ là mẹ nữa " bà đã quyết thì đừng ai hòng lay chuyển

" Con biết rồi .Thôi cũng tối rồi để con về nhà sẵn tiễn tiểu Nhược về luôn " nàng phải trốn thôi

" Ừ con về lo mà chuẩn bị may còn bay sớm nữa " ông Phương từ nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng

" Dạ ! Lỗi Minh ngày mai nhớ tới sớm để làm thủ tục đấy " đúng là chỉ có ba mới hiểu nàng thôi.

" Ok " Phương Lỗi Minh gật đầu sau đó vào phòng ngủ trước

Sau khi tiễn tiểu Nhược thì nàng cũng ra về đêm nay trời đêm thanh tịnh lại mát mẻ nên nàng đi bộ về bằng đường tắt để tránh khói xe và đèn đường

Không hiểu sao cứ mỗi lần về đến gần căn hộ là nàng lại có cảm giác có ai đứng nhìn mình bằng con mắt sắc bén cực kì

Nàng đã thử vài lần quay lại nhưng không thấy ai nên nghĩ chắc là ảo giác thôi

Cuối cùng cũng về tới nhà nàng lấy chìa khóa từ trong túi xách ra định mở cửa thì cảm giác có cái gì đó đặt cạnh chân mình nàng mở điện thoại bật đèn pin thì thấy là một hộp quà khá to cao hơn mắt cá chân nàng một chút

Khom xuống đặt hộp quà lên . Chắc là có ai nhớ sinh nhật mình đem quà lại tặng nhưng không thấy nàng ở nhà nên để lại trước cửa !

Vào nhà nàng bật đèn lên tháo giày rồi lại sofa ngồi xuống quay cổ một cái . Mết quá đi ngày mai lại phải lên máy bay nữa .

Nàng để gói quà lên bàn rồi mở ra xem chắc là cái gì to lắm

Mở cái hộp ra thì bên trong lại có một cái hộp nhỏ hơn không lẽ đây cũng gọi là quà ?

Chắc là con cái gì bên trong nàng mở thêm một cái hộp nữa thì thấy một cáu hộp nhỏ hơn

Thử thách tính kiên nhẫn sao?

Người nào tặng món quà này chắc thần kinh không hỏng thì máu chảy qua bán cầu không được đều rồi

Mở thêm hai cái hộp nữa nghĩ chắc là bị người ta trêu rồi thì lại thấy một cái hộp bằng nhung màu xanh đậm trông rất sang trọng

Không biết sao nàng lại có cảm giác món quà này rất đặc biệt

Khi mở hộp ra nhìn thấy đồ bên trong thì sắc mặt nàng hoàn toàn thay đổi có nét kinh ngạc pha lẫn vui mừng

Đem món đồ rừ trong hộp ra ngắm hồi lâu . Hai mắt nàng sáng lên . Là nó thật rồi

Nhìn thì có vẻ bình thường không có đính kim cương gì đặc biệt nhưng những ai có sở thích sưu tập trang sức thì biết thứ đồ vừa rớt ra có giá trị gấp mấy lần kim cương

Nói đúng hơn có tiền cũng chưa hẳn mua được

" Là lắc chân mình thấy lúc trước mà  ! "

Phải , mắt nàng không nhìn lầm là chiếc lắc chân mà nàng bảo là nàng rất muốn có

Chính xác thì đây là chiếc lắc chân của nhà Harry Wenston được triển lãm . Lúc đó vừa nhìn là nàng rất thích nhưng do chủ tiệc nói hàng này là hàng có một không hai chỉ chưng chứ không bán

Nhưng quả thật có bán thì nàng cũng không có mà mua

Vậy sao bây giờ nó lại ở đây

Nàng nhớ lần cuối náng thấy nó là vào 4 năm trước rồi . Ai lại biết nàng thích nó mà tặng chứ

Lúc nàng đạng định dọn một đóng hộp quà lớn nhỏ lúc nãy thì thấy có một tấm thiệp rớt ra

Nàng mở ra coi thì xém rớt mảnh giấy xuống đất

" Chúc em một ngày sinh nhật vui vẻ , sẽ có ngày gặp lại "

Mặc dù dòng chữ này không có gì đặc biệt

Nhưng nét chữ này nàng không lầm vào đâu được

Là hắn !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro