Chương 1 Kí ức không nên nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ,mẹ ơi mẹ đừng bỏ con đi mà...
Trong đêm tối một cô bé chừng năm sáu tuổi đang đuổi theo và thất thanh gọi một người phụ nữ trẻ đẹp.Nhưng không kịp người phụ nữ đã lên một chiếc xe ô tô gần đó ,trước khi lên người phụ nữ đã nhìn cô bé với ánh mắt trầm ngâm bao cảm xúc.
Trời bỗng đổ cơn mưa như khóc thay hoàn cảnh của cô bé.Cô bé chỉ ngồi phịch xuống đưa ánh mắt vô hồn nhìn chiếc xe đang lăn bánh chuyển động rồi biến mất dần trong đêm tối.Miệng cô bé lẩm bẩm mấy câu : " tại sao mẹ lại bỏ con con hận mẹ lắm .." nói xong cô bé chỉ cảm thấy một mảng mờ mịt trước mắt và lịm xuống trong cơn mưa rào to lớn.
10 năm sau
Tại biệt thự Bạch gia.
"Mẹ chính là người chắp cánh cho chúng ta,tình mẹ thật thiêng liêng và cao cả......."
Khẽ đưa mắt nhìn người phụ nữ trên ti vi đang nói về vấn đề tình mẹ Cao san chỉ cảm thấy khóe mắt hơi có chút ẩm ướt.Cô khóc không phải vì lời nói quá cảm động mà là khóc vì từ lúc nhỏ mình đã bị mẹ bỏ rơi.Mà không ai khác người phụ nữ trên ti vi kia chính là mẹ cô , người đã bỏ rơi cô vào 10 năm trước. Mẹ cô giờ đây đã trở thành  một nữ diễn viên xuất sắc,được mọi người kính trọng, trong mắt ai bà cũng được tôn là nữ thần.Từ nhỏ Cao san đã mơ ước lớn lên sẽ trở thành diễn viên để một ngày nào đó cô có thể bước tới trong làng giải trí để cho bà ta thấy rằng cô không hề yếu đuối. Tắt ti vi Cao san chỉ lẩm bẩm một câu" bản thân đã bỏ rơi con mình giờ còn giả tạo nói này nói nọ....."
Ra ngoài bầu trời hít thở không khí trong xanh Cao san dùng ánh mắt kiên định nhìn bầu trời và hét to "Nhất Định Tôi Sẽ Đánh Bại Hạ Thanh Vân".
Mới viết nên chưa được hay lắm mong   mọi người thông cảm^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro