Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- “ alo ! anh …về nhanh nhé …em có tin vui muốn nói với anh….”Đình Huyên bước ra cửa, vui cười, nói qua điện thoại.
- “ Tôi bận lắm, không về sớm được. Vậy nhé!”
- “ khoan… khoan đã…”
Cô cố gắng nghe, nhưng chỉ nghe được tiếng “tút tút tút” từ chiếc điện thoại nhỏ mà hắn tặng. Hắn – Hoàng Vũ, từng nói lời ngọt ngào với cô, từng thề non hẹn biển. Hắn khiến cô động lòng, khiến cô cho hắn một cơ hội để chăm sóc cô. Nhưng giờ thì sao? Lạnh nhạt chính là một từ ngữ để thể hiện sự quan tâm của hắn ư. Nếu như là vậy thì cô không cần. Cô chỉ cần hắn quan tâm cô…dù chỉ một chút cũng được….
Nghe được tiếng “tút tút” đó mà cô đau nhói vô cùng. Từ từ quỵ xuống, giọt nước mắt từ từ lăn dài trên gò má, khuôn mặt xanh xao của cô khiến mọi người nhìn vào ai cũng thấy xót. Nhưng cô vẫn cho mình một chút hi vọng.
- “ chắc là công việc nhiều quá nên ảnh chưa về được. Mình không nên nghĩ tiêu cực như vậy. Cố lên Đình Huyên! Mày ổn mà! Phải vui lên, để cho Vũ không thấy bản mặt chán ghét của mày ha!!” Cô tự an ủi mình là không được khóc, nhưng sao nước mắt cứ rơi hoài vậy?
Khi Hoàng Vũ về thì cũng đã 1 giờ sáng…
Đình Huyên ngủ gục trên ghế Sofa. Khi thấy hắn bước vào thì cô vui lắm. “Cuối cùng thì anh cũng về rồi” khuôn mặt nhợt nhạt đang cố gắng đỡ hắn lên phòng. Nhưng trái lại với sự vui vẻ đó lại là sự chán ghét từ hắn.Hắn đẩy cô ra, xem cô như một thứ dơ bẩn. Người hắn toàn mù rượu, pha lẫn mùi mước hoa của phụ nữ. Nhưng cô không để ý đến chuyện đó. Cô chỉ cần biết hắn về với cô là cô mừng rồi.
- “ thả tôi ra, đừng đụng vào tôi!!!” hắn vùng vẫy, không cho cô đụng vào người hắn.
- “ anh …. Anh  say rồi ….em đưa anh về phòng nhé….” Cô cố gắng đưa hắn lên phòng, dù hắn có vùng vẫy , có chán ghét cô vẫn sẽ đưa hắn về phòng…
Khi đã lên được phòng…
Cô cởi giày ra cho hắn, để hắn nằm gọn trên giường. Sau đó cô cởi áo khoác ra cho hắn. Đột nhiên hắn kéo cô lại, đè cô ra hôn ngấu nghiến. Hắn cắn cổ cô, đánh dấu trên chiếc cổ trắng nõn..
- “ Ưm.... thả ....thả em ...ra ...ưm ~ um~” cô vùng vẫy
- “ Mỹ Duyên..... em tuyệt lắm....” hắn phả hơi vào mặt cô.
- “ ha? Mỹ Duyên ?” tim cô nhói đau khi hắn nhắc tên một người con gái khác trước mặt mình.
Thế là cuộc hoan ái không mong muốn giữa hai người bắt đầu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro