Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Chương 1

- Đời này những gì... tôi nợ anh tôi... đã trả đủ... Nếu có... kiếp sau... tôi... sẽ... sẽ... không bao... giờ yêu... anh...nữa...Dương... Thi... iên... Kỳ...

  Tiếng nói đứt quãng vang lên hòa cùng tiếng mưa rơi não nề.Tiếng mưa như khóc thay tiếng lòng của người con gái đã cạn dòng nước mắt . Tiếng mưa...như ai oán đưa tiễn người con gái mang trái tim đầy đau thương trở về nơi bắt đầu...
   ****************
- Dù trên đời này không còn ai tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cô. Lam Tử Vy cô vĩnh viễn chỉ là món đồ chơi của tôi ... vĩnh viễn chỉ là món đồ chơi... vĩnh viễn ...
- Khôngggg
Tiếng hét đau thương kéo Lam Tử Vy bừng tỉnh từ cơn ác mộng, đưa tay lên vuốt khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi.
  Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt đã chảy dài trên má từ bao giờ, đôi mắt buồn nhìn những hạt mưa đang rơi. Mưa cũng đang rơi trong lòng...
  Hình ảnh giấc mơ ấy luôn cuốn  lấy cô như nhắc nhở cô không được ngu ngốc như ngày xưa...
  Đúng, Lam Tử Vy cô đã từng chết, chết vì cứu anh, người cô từng yêu hơn sinh mệnh của mình. Khi lần nữa mở mắt ra thì cô phát hiện cô đã trở lại năm cô 18 tuổi. Khi mà cô chưa gặp anh, khi mà mối lương duyên nghiệt ngã của hai người chưa bắt đầu...
Đưa bàn tay lên quệt đi giọt nước mắt còn vương bên má.
Phải, đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc vì anh, rơi nước mắt vì anh.   
Kiếp trước cô đã sống vì anh,khóc vì anh, yêu thương anh và vì anh cô cũng mất đi tất cả của mình. Kiếp này cô sẽ chỉ sống vì mình, yêu thương bản thân và ba mẹ, sẽ không bao giờ khóc vì ai...
  Nhưng liệu cô có làm được không?
  Đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì bỗng tiếng gõ cửa vang lên kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang của mình.
- Vy nhi, con dậy chưa? Mẹ vào nhé!
Nghe tiếng gọi, Lam Tử Vy vội vã chạy ra mở cửa. Cánh cửa bật mở, bước vào là một người phụ nữ xinh đẹp, không khó để biết khi còn trẻ bà ấy là một mỹ nhân.  Nhìn thấy người phụ nữ đó, tim Lam Tử Vy như thắt lại. Nghẹn ngào kêu lên một tiếng:
- Mẹ...- rồi nhào ngay vào lòng bà
- Ôi, tiểu Vy nhi của mẹ sao thế? Baba lại bắt nạt con sao? Mẹ phải đánh cho ông ấy một trận mới được!
- Không phải đâu mẹ! Chỉ là con nhớ mẹ thôi.
- Cái con nhóc này làm mẹ hết hồn! Mẹ phải phạt con mới được...
  Chưa nói hết câu bà đã lao vào đẩy cô lên giường, vừa nói, vừa cù léc cho cô cười nghiêng ngả. Vừa lúc đó, cánh cửa lại bật mở. Lam ba ba bước vào vừa cười gian vừa nói:
- Á à, hai mẹ con chơi mảnh không rủ ba. Vậy thì đừng trách ba vô tình! 
- Nào, xông lên con gái! Hai đánh một không chột cũng què!
  Tiếng cười nói vang khắp nơi trong ngôi biệt thự Lam gia.
  Phải rồi, tại sao cô phải nghĩ nhiều làm gì. Nếu trời xanh cho cô cơ hội sống lại thì chỉ cần cô không yêu người đàn ông đó, tránh thật xa anh ta thì sẽ không có việc gì xảy ra và ba mẹ sẽ không phải chết. Đời này cô quyết bảo vệ cha mẹ thật tốt và sẽ không bao giờ để mình dẫm vào vết xe đổ ngày xưa...
  Mặt trời đã ló dạng khỏi những đám mây. Trời đã nắng lên. Mưa trong lòng cũng đã tạnh.

   *****************
Cùng lúc đó tại một nơi khác, trái ngược với khung cảnh ấm áp của Lam gia. Trong một căn phòng xa hoa, lộng lẫy. Tuy cả căn phòng được bao phủ bởi những tia nắng vàng ấm áp nhưng vẫn không thể xua đi được sự lạnh lẽo và xám xịt. Trong căn phòng lạnh lẽo ấy có một nam nhân hai mắt nhắm nghiền, che giấu đôi con ngươi đen nhánh, mũi sọc dừa cao, thẳng, đôi môi tái nhợt thiếu sức sống mà vẫn không làm giảm đi vẻ đẹp của nam nhân ấy.        
   Bỗng nhiên ngón tay nam nhân đó cử động, đôi mắt đang nhắm nghiền cũng từ từ mở ra để lộ đôi mắt đẹp nhưng lạnh đến thấu xương. Không biết nghĩ đến điều gì mà bỗng nhiên hàn khí tỏa ra từ nam nhân đó có thể đóng băng cả căn phòng, nếu có ai ở đây chắc sẽ thấy vô cùng kinh hãi vì bây giờ trông nam nhân ấy hệt như một tu la đến từ địa ngục. Trong nháy mắt hàn khí biến mất, chỉ thấy một nam nhân đang cười ấm áp như gió xuân, miệng lẩm bẩm:
- Tử Vy, chờ anh!
    ***************
  Bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động, đưa hai người yêu hận đan xen về nơi bắt đầu. Liệu sẽ là hạnh phúc bên nhau hay vẫn chỉ là đau thương muôn kiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro