Chương 1 : Sẽ không bao giờ thương nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm...ơn đừng mà"

Giọng nói khàn đặt run rẩy thốt lên từng câu chữ một cách khó khăn, ánh mắt tuyệt vọng hướng về phía bóng hình cao ráo kia, khuôn mặt thanh tú của cậu giờ đây ướt đẫm bởi hai hàng nước mắt

"....."

Hắn chỉ im lặng đáp trả ánh mắt của cậu, sau đó vung gươm giết hại người phụ nữ kia, hàng huyết đỏ thẳm tuông ra, thân ảnh gầy gò kia ngã xuống, như con dao đâm thẳng vào tim, cậu chết lặng mở to mắt nhìn bà

Giờ đây, người mẹ mà cậu một mực yêu thương đã rời xa trần thế, bà đã bị sát hại trước mắt cậu..đau hơn hết người ra tay là Eren, người con trai mà cậu si mê suốt mấy năm thanh xuân này

  Cậu hận hắn, hận vì cướp đi người cậu yêu thương, hận vì làm tan nát trái tim cậu, hận vì sau khi giết bà hắn vẫn giữ nguyên biểu cảm đó. Một biểu cảm lạnh lùng không biến chất đáng ghê tởm

  "Eren Yaeger! Tôi...Tôi! Levi này! Sẽ không bao giờ yêu cậu một lần nữa! KHÔNG BAO GIỜ!"

  Cậu ngước lên, nhìn hắn với đôi mắt hiện rõ sự căm phẫn đến tột cùng, nhưng hắn vẫn vậy, vẫn mang một khuôn mặt sắt đá vô cảm, đôi đồng tử màu hổ phách của hắn, thứ cậu từng cho là mỹ lệ nhất, từng muốn bảo vệ nhất, giờ đây chỉ cần moi nó ra thôi cũng đã đủ mãn nguyện

  "**n **i..."

   Giây phút đấy, hắn đã nói gì đó, một câu nói mà cậu không tài nào nghe rõ vì đôi mắt sớm đã lòa đi do mệt mỏi, cả cơ thể như bất động chẳng còn cảm giác rồi cậu chìm sâu vào giấc ngủ

************************************
   Đó là một đoạn kí ức đen tối mà cả đời này của Levi cũng không thể quên, đã ba năm trôi qua nhưng không giây phút nào ngưng đi cảm giác hận thù đến tuyệt vọng đó

  Hắn đã từng là kẻ cậu yêu nhất, là kẻ cậu muốn có được nhất giờ đây lại là người cậu hận nhất là kẻ mà cậu muốn giết nhất...

  "Levi lại đang mê man gì đấy?"

   Một cô gái với mái tóc màu nâu buộc đuôi ngựa cùng đôi đồng tử đỏ rượu sau lớp kính cận dầy cộm tiến đến lay người cậu

   Có vẻ như vì cú sốc tâm lý kia mà đến giờ Levi chỉ có thể mở lòng kết bạn với mỗi mình cô, Hange

   "Levi, đi ăn gì chứ?"

   Hange cười cười hỏi cậu, không phải tự nhiên mà cậu chấp nhận nhỏ này đâu, vì cô vừa điên điên, khùng khùng, lúc nào cũng lảm nhảm về mấy thứ thí nghiệm khó hiểu, nhiều khi còn là mối phiền phức lớn ở cậu

   Đó là vào một ngày xuân
(Phần in đậm là kể về lúc Hange với Levi gặp nhau sau đó kết bạn)

   Khi hoa anh đào bắt đầu đua nở tô lên cả một vùng trời tràn ngập sắc hồng thơ mộng, thân ảnh nhỏ bé đứng dựa lưng vào tường đưa mắt ngắm nhìn nó, vô tình cậu nhớ về hắn, hắn đã từng nói hắn thích hoa anh đào bởi vì nó xinh đẹp và tươi mới giống như nụ cười của cậu

   Vì lời nói kia, cậu cũng đã từng rất thích hoa anh đào, nhưng giờ đây, nó đem lại cảm giác khó chịu khiến cậu khi nhìn thấy chỉ muốn bóp nát nó

  Hôm nay, cậu ngồi trên băng ghế quen thuộc như mọi ngày để đọc sách thì một cô gái đi đến, đó chính là Hange chẳng hiểu vì chủ đích gì mà cô ta lại ngỏ lời kết bạn với đứa trầm tính như cậu

   "Này, kết bạn với tôi đi Levi!"

   Cô ta cười đưa tay về phía cậu rồi nói, đương nhiên là sau đó cậu sẽ chẳng đồng ý rồi, thế nhưng Hange là kẻ cứng đầu có tiếng, cô bám lấy cậu suốt những giờ giải lao và giờ nghỉ trưa, nó thật là phiền phức, đến lúc chẳng thể chịu nổi nữa cậu đành nhịn nhục đồng ý
*****************************
    Cậu để ý rằng, hôm nay đám nữ sinh cứ tụ tập ở phía cổng trường, nhốn nháo hết cả lên, Hange vì tò mò mà ép cậu phải đi xem với cô

    Đến nơi, thứ đập vào mắt cậu là một thân ảnh cao ráo, khuôn mặt tuấn tú cùng đôi đồng tử và vẻ mặt không lẫn vào đâu được

                                            [End chương 1]

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro