Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thật sự rất tức giận, cô lừa dối anh để trốn đi với người đàn ông này sao. Vậy anh quay về làm gì? Để nhìn cô bên người khác.
Cô muốn bên người khác sao?Anh không cho phép, không cho phép... Cả đời này cô chỉ có thể là của anh, một mình anh.
Vung nắm đấm mạnh mẽ giáng xuống khuôn mặt của người đàn ông kia khiến hắn ta loạng choạng ngã xuống nhưng trong lòng anh không bớt khó chịu chút nào. Chỉ càng thêm khó chịu.
Nhìn thấy anh đánh người kia, không suy nghĩ cô vội lại đỡ anh ta, hỏi han:

-Anh có sao không? Chảy máu rồi nè, chúng ta đi mua băng gạt đi...

Cảnh ấy như mũi tên găm vào mắt anh, đau nhức. Đó là vị trí của anh.

Cô quay sang anh, ánh mắt tức giận:

-Anh làm gì vậy, tại sao lại đánh anh ấy, anh có bị gì không thế.

Đã có lần anh nghe cô nói câu này nhưng lúc đó là cô bảo vệ anh, bênh vực anh nhưng giờ đây tất cả đã thay đổi... Cô lại vì người đàn ông khác mà mắng anh, cô chưa từng nặng lời với anh, chưa từng... Cô đã thay đổi???
Trong lúc anh còn đang choáng váng, giọng nói của cô lại vang lên, nhỏ nhẹ, dịu dàng nhưng vào tai anh nó như chất chứa hàng vạn mũi đao:
-Chúng ta ly hôn đi. Có lẽ mình không hợp nhau đâu. Mà anh cũng rất muốn điều này mà nhỉ. Đơn ly hôn em cũng đã ký sẵn để trên bàn trong nhà rồi, anh về nộp lên tòa giùm em.

Nói rồi cô quay bước đi, bóng lưng lạnh lùng, dứt khoát.

-Đi thôi.

Sau tiếng nói của cô anh mới hoàn hồn.

Muốn nói không, muốn nói cô đừng rời bỏ anh nhưng lời ra miệng lại là những câu cay nghiệt làm anh hối hận không ngừng:

-Là vì anh ta phải không, em là vì anh ta mà ly hôn với tôi. Em nghĩ tôi sẽ không có người khác thay thế em sao. Ly hôn thì ly hôn tôi cũng không muốn sống với một người như em. Bắt đầu không có tình yêu từ hai phía thì em cũng đã lường trước được sẽ có ngày này rồi mà đúng không...

Cô vẫn không nói gì vẫn quay bước đi không hối tiếc, anh nghĩ gì thì là đó đi, cô mệt rồi. Cũng đã nói sẽ buông tha cho anh nhưng khi nghe những lời đó trái tim không tự chủ lại nhói đau. Đúng là ngu ngốc mà...

Chàng trai đi bên cô vẫn không nói gì, cô bạn thân của cô cũng không nói gì, có lẽ kết thúc sẽ mang đến hạnh phúc cho cả hai.
______
Đêm đến một mình ngồi nhìn trời đêm nước mắt cô lại rơi. Dù biết sẽ đau, biết sẽ buồn vì anh nhưng vẫn cứ lao vào, vẫn trao tim cho anh. Giờ cô phải làm gì đây, phải sống sao đây. Giá như anh hiểu được cô đã yêu anh thế nào, hiểu được cô đã đau ra sao. Nước mắt rơi thì có thể lau đi nhưng nỗi đau này làm sao để xoá nhoà đây. Tại sao anh lại làm cô yêu anh, làm cô đắm chìm vào sự dịu dàng của mình rồi lại làm cho cô tổn thương như vậy.
Một bàn tay nhẹ chạm vào vai cô, giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên:

-Em không định nói sự thật sao? Anh ta hiểu lầm rồi.

-Anh ấy không tin tưởng em. Trong tình yêu cần nhất là sự tin tưởng...-Vừa lau nước mắt cô vừa nói.

-Em sẽ không hối hận sao?

-Sẽ không đâu...

-Anh ủng hộ em.

Thật ra có điều anh không biết người đàn ông kia là anh họ của cô vừa từ Mỹ về. Anh tên là Dương Vũ Thần, cậu chủ nhà họ Dương, là một ca sĩ nổi tiếng. Ngoài ra còn là chồng sắp cưới của con bạn thân cô. Đợt này vì muốn lấy lòng em họ và bà xã nên anh mới hủy lịch diễn đi chơi nhưng ai biết được mới vừa xuống máy bay đã bị ăn đấm. Đối với thằng em rể chưa bao giờ gặp mặt này anh đã không có ấn tượng tốt nhưng khi bị anh đấm cho một đấm thì đã trở thành âm rồi.
_______
Anh ngồi một mình trong căn phòng được thuê ở gần nhà cô ở, tâm trạng rối bời. Anh không hiểu được mình nữa rồi, tại sao anh lại manh động như thế chứ. Cô sẽ tha thứ cho anh không, sẽ chấp nhận bỏ qua chứ.
Vò đầu tóc rối bù lên, anh bực bội với chính mình, có lẽ anh sắp điên thật rồi. Anh quay lại đây để làm gì, để bù đắp cho cô, để có thể một lần được nói yêu cô, được biết cách sủng ái một người,... Tại sao anh có thể nói những lời làm tổn thương cô, anh đúng là một thằng tồi mà. Anh không xứng với cô, với tình yêu của cô.
Nhấp một ngụm rượu nhỏ, anh mắt anh vô hồn nhìn xa xăm. Một lần là đủ rồi, mất cô anh sẽ chết mất, anh muốn nếm lại cảm giác ấy đâu.
Dù không biết kết quả sẽ ra sao, dù nghịch với thiên điều anh cũng không sợ. Mất cô đối với anh còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro