Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà nội chiều ý Mạc Huyên Dao, hai người chăm sóc lần nhau cho đến khi bà quyết định giới thiệu cô cho Khuynh Tử Ngôn.

Cũng từng nghĩ, cô sẽ hạnh phúc, không phải vì yêu, mà là vì có người để thương, để yêu, có một gia đình nhưng cô lại sa vào đường yêu lúc nào không hay. Nhưng, anh lại không yêu cô.

Không được tính là yêu sâu đậm, nhưng cũng không đến nỗi nông cạn. Yêu mà, làm gì có lí do. Cứ nghĩ yêu là hạnh phúc, nhưng yêu rồi mới biết, yêu là đau khổ.

Trong cuộc hôn nhân này, cô đánh đổi rất nhiều. Đến cả bản thân cô, một người bướng bỉnh, không hiểu lí lẽ, tính cộc cằn cũng sửa đổi thành hiền lương thục nữ, thành một người vợ hiền dâu thao.

Nhưng đổi lại được gì? Một tờ li hôn. Tuy vậy, nó vẫn rèn cho cô tính tự lập tốt hơn, không vì một lúc nông cạn mà kích động. Nhịn, là điều cần làm trong hôn nhân vợ chồng

Nghe cô kể, tim anh lại một hồi đau đớn. Muốn hỏi cô có thể quay lại không? Anh hối hận rồi. Nhưng... đến cả tư cách một người bạn cũng không thể nói với cô. Cô, không còn yêu anh nữa.

-Haizzz, khuya lắm rồi. Không phải tôi có tâm sự, tôi chỉ là uống cà phê giờ không ngủ được thôi. Đi, đi ngủ.

Cô đẩy anh ra khỏi phòng, khoá cửa lại, nhào lên chiếc giường mà ngủ.

Khuynh Tử Ngôn thở dài, nhìn chiếc sô pha kia. Nó nhỏ như vậy anh ngủ làm sao? Haizzz, chịu khổ một đêm vậy.

_____

Khi Khuynh Tử Ngôn tỉnh lại, mặt trời cũng đã lên cao. Mạch Huyên Dao đã đi làm từ sớm, nhưng vẫn chu đáo chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh.

Anh biết rất nhiều điều hơn về cô, cô hiền lành, tốt bụng lại rộng lượng vị tha. Vì sao anh chưa bao giờ nhận ra, để hối hận như bây giờ...

_______
Cứ cách hai ba ngày, anh lại đến nhà cô ăn
chực, với câu nói: "Chúng ta là bạn"

Hôm nay chủ nhật, cô không phải đi làm, ở nhà đã sẵn sàng cho một chuyến dã ngoại. Ừm... mơ ước bây lâu của cô đấy.

-Dao Dao, em ở nhà không?

Khuynh Tử Ngôn gõ cửa nhà cô.

-Tới liền.

Mạc Huyên Dao đành bỏ đống đồ đang ôm ra mở cửa. Nhà cô, ngoài anh ra thì còn ai gõ cửa nữa chứ.

-Khuynh Tử Ngôn, anh không thể ăn ở nhà sao? Sao hôm nào cũng đến nhà tôi ăn chực vậy? Bộ ngon lắm sao? Nhà tôi không giàu để ngày nào cũng bao anh ăn như vậy.

Vừa mở của cô đã mắng vào mặt anh. Anh cũng không ngạc nhiên lắm, ngày nào đến chả bị mắng như vậy, nhưng anh biết cô là người rộng lượng, mắng nhưng có vẫn cho anh vào thôi.

-Anh...

-Hôm nay tôi không có nấu cơm, anh đi về ăn cơm với vợ anh đi.

-Em...

Anh muốn nói nhưng bị tiếng điện thoại ngắt quãng. Là của Thương Khuê.

Từ phía Mạch Huyên Dao, cô có thể thấy rõ, người gọi là ai. Nhưng... anh lại không nghe mà tắt ngay, chẳng thàm để ý.

-Khuynh Tử Ngôn, vợ anh gọi chắc chắn có chuyện. Hôm nay là... 26/6, hôm nay anh đi cùng cô ấy thử váy cưới phải không? Đi ngay đi, đừng để cô ấy đợi...

Sở dĩ cô biết ngày anh cùng vợ đi thử váy là vì Thường Khuê có nói trong 1 buổi phỏng vấn, chiếu khắp mọi kênh truyền hình trên TV, nên ai cũng biết chuyện này.

-Khuynh Tử Ngôn, trước đây anh không yêu mà bị ép cưới, anh không cho cô ấy được hạnh phúc. Bây giờ, anh cưới người anh yêu, chí ít anh có bận gì cũng phải cùng cô ấy đi thử váy. Bởi vì, phụ nữ, ai cũng muốn một lần làm cô dâu đẹp nhất cả...

Cô nói, lời nói từ tận lòng cô. Đau, cô có. Nhưng bây giờ, cô không còn tư cách để được làm cô dâu nữa thì cô cũng muốn thấy người khác hạnh phúc trong bộ váy cô dâu.

Khuynh Tử Ngôn không biết nói gì hơn, đành xoay người rời đi. Cô, không cảm xúc khi biết tin anh sẽ cũng Thương Khuê đi thử váy cưới, ngược lại còn khuyến khích anh. Cô, không yêu anh nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro