Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dì Chu, mang cho tôi cốc nước

Chưa được gả vào đây, cô ta đã hóng hách ra lệnh cho dì Chu rất nhiều việc, nào là đem hoa quả cho cô ta, vắt nước ép, mở TV,... mấy cái việc nhỏ nhặt cô ta làm được cũng bắt dì Chu.

Quá đáng hơn là ăn xong vứt bừa bãi, nước đổ lênh láng bắt dì Chu phải lau dọn đến mấy lần.

Cô ở trong bếp làm cơm cùng dì Chu, cảm thấy bất bình, đi ra cho cô ta một cái tát.

-Cô có thôi đi không? Mấy cái việc như chuyển kênh, chỉnh sửa máy lạnh cô cũng bắt dì Chu làm là sao? Cô không có tay à? Hay cô bị khuyết tật từ nhỏ. Cô là minh tinh mà ý thức giữ nhìn vệ sinh kém vậy sao? Ăn uống kiểu gì mà vứt lung tung như vậy, thật hoang phí...

-Chị có quyền gì mà dạy tôi. Nên nhớ, tôi là vợ anh ấy, chị ở đây cũng như một bà giúp việc thôi. Tôi ăn uống làm sao thì mặc tôi, mắc mớ gì chị phải đánh tôi?

Nói xong, cô ta còn dơ tay muốn đánh cô. Cô nhanh chóng bắt được tay cô ta.

-Cô đây là đang thiếu tôn trọng người già. Cô còn chưa được gả đã hóng hách như vậy, vậy khi gả đước chắc cô còn muốn trèo lên đầu lên cổ mẹ chồng cô luôn nhỉ? Tôi thật không hiểu sao Khuynh Tử Ngôn lại đi cưới cô nữa. Chắc mắt anh ta có vấn đề rồi.

Cô hừ lạnh, mắng cô ta một trận. Không dạy dỗ cô ta, cô ta nhất định sẽ lên mặt.

-Tôi có cưới ai cần cô quan tâm sao? Cô nên nhớ thân phận của mình trong cái nhà này.

Khuynh Tử Ngôn từ cầu thang đi xuống. Anh bận việc phải vào giải quyết trong thư phòng nhưng mới 30 phút, bên dưới đã náo loạn khiến anh phải bỏ dở công việc xuống xem.

-Ngôn, cô ta đáng em, còn nói em bị khuyết tật

Thường Khuê giả vờ khóc nức nở sà vào lòng anh, dụi mặt vào áo anh. Cô hồi nãy lớn tiếng bao nhiêu, bây giờ thật không dám nói gì.

Từng sống chung một năm, cô cũng đủ hiểu rõ anh. Đắc tội với anh chỉ có chết. Tuy nhiên, cô không sợ anh làm hại mình, chỉ sợ nguy hại đến đi Chu.

-Thiếu gia...

-Dì nãy nữa, người hầu gì mà gọi mãi không thấy, làm việc thiếu trách nhiệm

-Tiểu Khuê à, là do em gọi liên tục, dì ấy mới làm không kịp thôi.

Quả nhiên, cô ta cũng muốn hại dì Chu.

-Im miệng hết cho tôi. Ai cho cô mạn phép nói trong cái nhà này? Dì nữa, dì muốn bị đuổi việc hay sao, cô ấy muốn gì thì dì cứ lấy cho cô ấy

Anh nghiêm giọng mắng cô, Thường Khuê hả hê cười thầm trong ngực anh.

Cô không chối, không làm gì, trực tiếp đi vào bếp.

Trước khi bị bức tường che khuất, cô ngoảnh lại nói với anh.

-Tôi thật rất thất vọng về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro